-Hết hôm nay thôi thì phải cách cả mấy ngày mình mới gặp lại nhau hay là mình đi chơi đi, đi đến khi nào người anh gọi rồi về.
-Em muốn đi đâu
Doãn Khởi chợt nhận ra gì đó nên khựng lại, gương mặt cậu cúi xuống tỏ vẻ hơi ăn năn -À mà quên mất, tình trạng như này mà rủ anh ra đường thì có chút vô duyên.
-Có cách hết.
-Cách gì? Anh định hóa trang các thứ hả?
-Thì đến chỗ bạn của anh, họ là những bằng hữu thân thiết cho nên rất an toàn em cứ yên tâm
-Mấy nay áp lực đủ thứ quá bây giờ em muốn đi đến mấy chỗ yên tỉnh nhẹ nhàng yên bình, tốt nhất là ít người như mấy chỗ thôn quê nhưng mà phải ở seoul.
-Khó vậy...nhưng mà có hết, anh là dân ăn chơi chỗ nào khó chỗ đó cói anh
-Vậy mà lúc đầu tỏ vẻ mình thư sinh an tĩnh lắm ai ngờ anh cũng rất gì và này nọ. Nói xem chỗ đó là ở đâu
-Anh có một người bạn thân làm nghề trồng cây cấy giống, cậu ta có hẳn một nông trại nằm tọa lạc tại Seoul. Chỗ đấy thì ít người đa phần là đông vào mấy dịp lễ này nọ còn mấy ngày này thì vắng đã thế còn nằm cạnh một rừng hoa cẩm tú cầu. Nếu em thích hoa đấy thì anh sẽ xin cậu ta để hái cho em vài bó
-Anh đang không biết hay biết nên cố tình nói để chọc em vậy?
Tại Hưởng đang vui vẻ quảng bá cho nông trại hoa cỏ của bạn thì đột nhiên bị lời nói nghiêm túc của Doãn Khởi làm cho rụt lại. Đồng tử từ mở to dần trở nên thu hẹp khiến cho ánh mắt của anh rất khác lúc đầu, nói chung quy là một gương mặt hoang mang sợ hãi – Anh ..anh nói gì sai sao?
-Anh không biết nên em sẽ nói, hoa cẩm tú cầu là loại hoa kiên kị mà cách cặp đôi hạn chế tặng nhau. Nói trắng ra cũng không phải kiên kị mà là ý nghĩa đằng sau. Tuy nhiên hoa đẹp nhưng ý nghĩa của nó là sự từ chối tình cảm, với cả bông hoa ấy là sự tượng trưng cho sự lạnh lùng vô cảm
-À thì ra là thế tại hồi bé cứ thấy ba anh ra thăm mộ mẹ là sẽ đặt một bó cẩm tú cầu. Anh cứ nghĩ nó sẽ ý nghĩa lắm nên mới định hái tặng em...ai ngờ sự thật nó lại như vậy
Doãn Khởi bỗng cảm thấy tim như dừng đột ngột, tuổi thơ của Tại Hưởng có thật sự là nửa hồng nửa đen không? hay là cả một bầu trời đen tối. Doãn Khởi thật sự rất muốn hỏi anh về những gì đã trải qua lúc nhỏ nhưng cả hai cậu thấy vẫn còn một thứ gì ngăn cách ở giữa, một vật thể mỏng thôi không quá dày.
-Tự nhiên nhắc tới cẩm tú cầu, giống như mình sắp bị chia xa vậy
Tại Hưởng vừa ngồi xuống lại bị câu nói của Doãn Khởi làm cho chân như có lò xo lập tức bật dậy, thẳng thừng nói -Nhưng em đừng lo, em ở đây mà thì anh có thể đi đâu được chứ
Doãn Khởi có chút bất ngờ, vì vốn cậu chỉ định nói chơi thôi nhưng lời đáp trả của Tại Hưởng lại có đầy những lời nói tình cảm ẩn ý, nói giống như cậu là người duy nhất cũng là người cuối cùng của anh vậy. Nhưng liệu có đúng vậy không? hay là do sự ảo tưởng và đa nghi của cậu tạo ra. Vốn hồi đó Khởi học văn khá giỏi nên một câu nói ngắn có thể suy ra thành bài văn hai trăm bảy chín chữ để phân tích "câu nói" đó.