Một cuộc nói chuyện vui vẻ của Tại Hưởng và Doãn Khởi đang diễn ra thì lại bị một người vệ sĩ xông vào phá hỏng bầu không khí. Chính xác đây là tên tóc vàng mái chẻ. Bên trong phòng ăn Tại Hưởng dụi tắt điếu thuốc, lại khôi phục cái tư thái lười biếng ưu nhã kia. Anh kéo nhẹ cái ghế cho tên đấy ngồi cạnh
-Lần sau có chuyện gì cậu cứ từ từ mà vào không cần phải gấp gáp. _Tại Hưởng
Doãn Khởi vừa ăn vừa hóng chuyện lại thấy tức cười. Tên tóc vàng mái chẻ nhìn cũng rất ra dáng nam tử hán. Cậu chỉ cần lướt sơ qua người tên đó thôi cậu cũng biết chắc chắn là có cơ có múi hơn anh nhiều.
Vậy mà chỉ bị một lời nói rất nhẹ nhàng từ anh thôi mà nhìn tên đó từ bình tĩnh mà bây giờ lại trở nên hỗn loạn. Cứ như xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không được bình tĩnh
-Em xin lỗi.. sáng nay không nhận ra cậu Kim và bạn của cậu nên em có cư xử thất lễ, em hồ đồ quá.
- À ra là chuyện đó nên trông cậu mới hốt hoảng như thế á hả?
- Với lại hôm nay mới là ngày đầu tiên em được gặp mặt cậu nên ...em mới có hành động như vậy
-Thì ra là người mới à?
-Dạ, em vừa được cậu Hai nhận vào đảm nhiệm công việc thư kí
- Không cần phải lo lắng mấy chuyện vặt này tôi không trách
-Em...em cảm ơn
Tên đó vừa đi ra phía cửa thì lập tức bị Tại Hưởng gọi
-Với lại tôi không giống những người kia... không cần sợ tôi
Tên đó gật đầu liên tục, trên mặt còn hiện rõ nét vui vẻ. Doãn Khởi chú ý biểu cảm của tên kia từ đầu đến cuối đều rất lo lắng và sợ hãi. Cậu thầm nghĩ đến lời hù dọa của Thạc Trân hồi sáng, nếu nói việc gia đình họ Kim có thể dễ dàng giết người rồi phi tang xác là chuyện hoàn toàn có thật như vậy thì có lẽ đây sẽ là những người mà cả đời cậu không dám đụng...nhưng biết thế nào đây cậu lại đụng trúng con trai của nhà họ.
Mà Tại Hưởng cũng chẳng có gì để cậu phải sợ, vì trước đó từng có họp báo và chính miệng anh đã khai rằng từ nhỏ đến lớn anh đều ở với mẹ hiền.
"chắc anh ta cũng được nuôi dạy đàng hoàng chứ chỉ cần nhìn đám vệ sĩ nhà anh thôi cũng biết ông Kim là một người bá đạo như nào"
-Xin lỗi vì chuyện ban nãy... chuyện xàm xí nên cậu đừng để ý
- Tôi không phải người nhiều chuyện nên ban nãy tôi làm gì để ý đâu.
-Vậy sao?! mà tôi cần nói với cậu một chuyện
-Chuyện gì?
-Sắp tới tôi phải đi đến một nơi khá xa vì có chút chuyện. Cho tôi nghỉ phép nhé
Nụ cười trên mặt Doãn Khởi bị vụt tắt, cậu muốn hỏi anh sẽ đi đâu có xa không đã thế cậu còn có ý định đòi theo chân của Tại Hưởng nhưng khi nghĩ lại thì thấy bản thân không hơn không kém một người bạn thì lấy gì quyền hỏi han nhiều như thế. Doãn Khởi chỉ còn cách này, cậu cố trưng ra bộ mặt thảm buồn nhất nhìn anh.