27. Gương vỡ lại lành

154 27 9
                                    


Vừa vào phòng Tại Hưởng cứ như giặc dí, anh gấp gáp lục banh cái tủ chỉ để kiếm cho cậu một bộ đồ ấm nhất có thể, anh lo cho cậu đến mức phải chính tay anh điều chỉnh mức nước nóng thì anh mới vừa lòng mà đi ra ngoài, chưa kể lúc Doãn Khởi tắm anh đứng bên ngoài lo âu thấp thỏm. Đợi đến khi người kia tắm xong và yên vị trên giường anh mới thả lỏng người để đi tắm.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi Tại Hưởng tắm, cả tim của cậu như bị ai đó bóp nghẹn. Từ nãy đến giờ anh thật sự là rất lo cho cậu nếu lát hồi cậu khai thật với anh thì liệu có bị anh tàn nhẫn vứt ra ngoài đường trong đêm rét lạnh không ?

-Khởi, sao cậu lại ngồi? Mau nằm xuống đi_Tại Hưởng

-Tôi cần nói với anh chuyện này.... thật ra bơi lội đối với tôi là một thứ rất dễ nên rất khó để tôi bị chết đuối. Lúc nãy tôi chỉ tính trêu anh một tý ai ngờ làm lại anh lo lắng quá mức, tôi ...xin lỗi

Không ai đáp lại câu nói của cậu hết, Doãn Khởi cậu là cậu biết hết ý đồ của anh rồi. Mỗi khi Doãn Khởi làm gì sai cậu cũng sẽ cúi đầu tạ tội như thế sau đó thì thường anh sẽ không đáp gì hết và rồi từ từ sẽ có một bàn tay xuất hiện và xoa nhẹ trên đỉnh đầu cậu. Nhưng lần này thì... không có gì ngoài tiếng gập cửa mạnh bạo

-Tiêu mày rồi Doãn Khởi.

Cứ tưởng dùng chiêu này là Tại Hưởng sẽ xiêu lòng ai ngờ lần này anh ta giận thiệt đã thế còn thể hiện sự tức giận qua cái gập cửa nữa. Gì đây? Có phải muốn Doãn Khởi đau tim đến mức chết đi không hả?

Doãn Khởi biết mình sai nên đã chạy theo anh nhưng kì thật, vừa quay ra khỏi cửa là không thấy Tại Hưởng đâu cả. Nhà anh ta như cái mê cung vậy biết ở đâu mà tìm.

-Tôi thật lòng xin lỗi anh Tại Hưởng

Cậu mon men theo dọc hành lang, thử mở cửa từng phòng nhưng không có gì ngoài mấy bức tranh. Ở tầng dưới thì đám vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, bọn họ cũng khẳng định là không thấy anh đi xuống. Và giờ chỉ còn đúng một tầng ở trên cùng nhưng chỗ đó nghe bảo là cấm lên chỉ có người nhà họ Kim mới được lên, nếu bất cứ người lạ nào bước lên chắc chắn sẽ bị phạt. Doãn Khởi vốn là người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị Tại Hưởng giận. Trong một phút rối rắm cậu đã không màng đến luật lệ gì kia của nhà họ Kim.

Vừa lên đến tầng trên cùng cậu chỉ thấy đúng một phòng ngoài ra là tranh ảnh lẫn cửa ra phía sân thượng. Nhưng giờ này cũng đã tối lạnh rồi chắc chẳng có ai rảnh rang đi ra ngoài hóng gió làm gì. Cậu thấy cửa phòng không khóa nên mới liều mình mở cửa vào, nhưng bên trong tối mịt chẳng thấy gì. Cậu cố mò cái công tắc để bật điện lên thì ở phía xa xa thoát ẩn thoát hiện một bóng đen lướt rất nhanh đến bắt lấy tay cậu

-AAAAAAAAAAA MA

Tất cả đèn của phòng được bật lên

-Cậu lên đây làm gì?_Tại Hưởng

Khoảng cách quá gần, chóp mũi của anh như có như không mà cọ vào chóp mũi của cậu. Doãn Khởi, cậu cảm thấy nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát được, vừa muốn tránh đi nhưng lại không nỡ.  Nhưng lúc này chẳng biết ở đâu gửi tín hiệu cho cậu phải ôm anh ngay và liền không thì Tại Hưởng sẽ không hết giận.

Kim Đại Gia & Thợ chụp hình MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ