Doãn Khởi bỏ đi ra nơi khác, chủ yếu muốn tránh mặt tên Vĩ Luân với cái người "anh họ" kia.
Người tên Vĩ Luân thấy mình vừa làm cho không khí xấu đi, lẫn sắc mặt Tại Hưởng cũng không ổn. Hắn biết chuyện mình vừa làm là liên quan đến sống chết, liền cúi gầm mặt ngoan ngoãn lùi bước về sau mà không gây ra tiếng động.
Tại Hưởng không phải là người đơn giản. Cũng không phải là một nơi trú ẩn an toàn.
Anh đi theo hướng vừa nãy cậu đi thì anh thấy cậu đang ngồi xổm ở bên phía sông kia. Thấy cảnh đó lòng vừa thấy buồn cười vì dáng ngồi của cậu thật sự mà nói thì rất dễ thương nhưng mà cũng thấy lo vì lỡ anh vừa đến làm cậu giật mình rồi té sông thì phải làm sao? Lần trước là ở hồ bơi ở nhà thì có độ sâu nhất định nhưng với cái sông này thì anh không đoán được độ sâu của nó. Anh đành đi từ từ lại phía cậu, Doãn Khởi cứ như có giác quan thứ sáu ngay khi anh cách cậu khoảng mười bước chân thì cậu đã đứng dậy. Mặt đối mặt với anh
Doãn Khởi liếc Tại Hưởng một cái, ngữ khí chẳng mấy tốt –Ra đây làm gì?
-Vì lo cho em
-Anh em họ với nhau thì lo làm gì.
-Em giận chuyện đó sao?
-Họ hàng mà, rảnh đâu mà giận
Tại Hưởng nghe xong, chỉ mấp máy môi nhưng không lên tiếng. Sau đó nhướng mắt lên nhìn người yêu một cái. Sắc mặt cậu thật sự khó coi nếu lấy gương mặt lúc này so với những lúc cậu tiếp tên Lệ Thúc thì phải nói sắc mặt lúc này căng hơn mấy kia gấp chục lần, ngay cả đôi mắt hoa đào luôn dịu dàng cũng chẳng còn ấm áp, khóe miệng tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn
-Lời nói lúc nãy anh thật sự sai
-Sai chỗ nào rồi? Hả?_ Doãn Khởi, thoáng chốt đã đứng trước mặt anh,
Chưa bao giờ Tại Hưởng lại cảm thấy bất an như lúc này vì khí chất mạnh mẽ và giận dữ của Khởi gần như muốn nuốt chửng cả người anh
-Con mẹ nó, có thế mà cũng hùng hùng hổ hổ lên được à? Sao không mua đại cái còng tay, còng luôn tay Tại Hưởng lại rồi đánh tên đó mười nhát cây cho hả dạ. Đúng là thằng nhóc láo xược, chả hiểu Hưởng Ca bị cái gì mà lại khiêm nhường như thế. Bình thường cậu có như vậy đâu hả? Cứ tên nào vừa nháo nhào lên là cậu đã thưởng riêng cho vài gậy vô đầu rồi. Sao không làm thế với tên nhóc này?_Vĩ Luân
Tại Hưởng lẫn Doãn Khởi cả hai bốn mắt nhìn nhau. Cậu chưa lên tiếng thì anh đã bỏ đi đến chỗ của Vĩ Luân
-Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi như vậy bao giờ_Tại Hưởng, gương mặt lẫn giọng nói của anh hoàn toàn trái ngược nhau. Dù là ngữ điệu anh nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng mặt anh thì không.
-Tôi..tôi chỉ nói vậy cho tên nhóc họ Mẫn khi bớt quấy cậu thôi chứ không có ý xấu.
-Lần sau nếu không định nói gì tốt đẹp thì tốt nhất cắt luôn cuốn họng đi. Cậu không nói chẳng ai bảo cậu bị câm đâu Hứa Vĩ Luân
-Được rồi, xin lỗi hai người. Tôi rời đi ngay đây
Ngay khi Vĩ Luân vừa rời đi thì Doãn Khởi đã đi tới nắm chặt tay của Tại Hưởng. Nhưng ánh nhìn của cậu đối với anh lạ lắm cứ như cậu tin răm rắp những lời mà tên kia vừa nói vậy. Nhưng đáp lại cái ánh nhìn đầy nghi ngờ của cậu là cái xoa đầu nhẹ nhàng của Tại Hưởng. Trong lúc này anh không nói hay gì hết chỉ đơn giản xoa đầu cậu xong sau đó bỏ đi.