Tại Hưởng, cả người như chết đứng khi những dòng ký ức khoảng thời gian tin đồn nổ ra quay về. Lòng không nhịn được cả hai mắt đều rưng rưng nhưng giọt nước mắt, giọng anh có chút run rẩy nói
-Chịu đựng giỏi gì, từ lúc nghe tin công ty sụp đổ rồi nhiều tin đồn xấu ập tới lúc đó tôi mất ngủ mất ăn. Trong những lúc căng thẳng như thế tôi đã ước gì mình có thể chết đi để mọi thứ kết thúc. Nhưng cậu biết gì không, ngay cái ngày tôi nhận được một trăm ngàn từ người tên Thạc Trân tôi đã định nấu một bữa cực hoành tráng sau đấy sẽ tự tử tại nhà riêng của mình, mà chả biết làm sao đấy lại gặp tiệm của cậu. Tôi lại muốn chụp một tấm ảnh để thờ hơn là ăn một bữa hoành tráng. Mà muốn có ảnh để làm ảnh thờ thì phải chờ, trong cái khoảng thời gian chờ ảnh rất nhiều chuyện khùng điên xảy ra với tôi như công an bắt rồi bị bọn chủ nợ dí đánh thành ra ý định tự tử tôi cũng quên.
-Vậy mà, tôi vẫn luôn nghĩ anh sẽ thật mạnh mẽ vì anh cũng là dân làm ăn. Không ngờ cũng có lúc yếu lòng sao?_Doãn Khởi
-Ai mà không có lúc yếu đuối chứ? Tôi cũng là con người mà_Tại Hưởng
-Nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn không tự kết liễu cuộc đời mình đấy thôi, cũng một phần nhờ tôi hen_Doãn Khởi
-Ừ cũng đúng, cả cậu lẫn anh Thạc Trân là người đã khiến tôi có nhiệm vụ để sống
-Nhiệm vụ ?tôi có giao anh nhiệm vụ gì sao
-Có, một người thì khiến tôi phải cố gắng để đi làm trả nợ còn cậu vì đã hứa làm ăn cùng cậu rồi. Bây giờ mà kết thúc thì chả khác nào bỏ cậu. Chẳng phải cậu đã nói là đã làm ăn chung thì phải biết đồng cam cộng khổ sao! tôi vô tình giúp cậu hút khách rồi xong bỏ mặc cậu. Tôi thấy không ổn vì làm như thế thì rất tội nghiệp cho cậu. Nên tôi mới dẹp đi ý định tự tử đó, Doãn Khởi là cậu với anh Thạc Trân đã cứu tôi khỏi địa ngục đó
Chẳng biết vì sao khóe mắt của cậu lại cay, cậu không thấy buồn vì câu chuyện của anh mà là vì cậu thấy thật giận bản thân mình. Khi mà chỉ vì vài lời nói bên ngoài liền lập tức đánh giá anh này nọ, nói thật trong vô số những lời ác ý trên mạng thì Doãn Khởi cũng có góp vui trong đấy. Lời nói của cậu ở trên đấy cũng độc ác không kém.
-Gì mà cứu khỏi địa ngục, tôi cũng là một trong số bình luận ác ý trên những bài báo đây
-Vậy sao
-Chắc anh giận tôi lắm
-Cậu đừng bận tâm cũng đừng buồn, cứ cho như cậu chưa từng làm thế với tôi vì tôi cũng không có dùng mạng xã hội, nên tôi không đọc mấy cái đó. Đến truyền hình báo chí còn không đọc nữa mà.
-Rượu vô thì lời ra, nói nãy giờ cũng khuya rồi. Tối nay anh cứ nghỉ lại ở đây, đường nhà anh tối như mực đã vậy anh cũng chẳng tỉnh táo
Doãn Khởi cười, rót thêm một ly nữa cho cả cậu và anh
Ngồi uống được một chút thì cả hai đã chính thức say mèn. Tại Hưởng tuy say nhưng vẫn biết chỗ nào ngủ được chỗ nào ngủ không được, anh đỡ người phía đối diện đến giường. Vừa thả cậu nằm xuống là anh cũng nằm luôn, vì quá mệt. Tại Hưởng cả tháng chưa được tới phòng gym nên bây giờ thể lực có chút yếu ớt. Anh nhìn lại xem người bên cạnh đã ngủ chưa thì thấy Doãn Khởi đang cuộn mình nằm trên đệm trắng, mái tóc đen tự nhiên, đôi chân thon dài để lộ ra bên ngoài. Tại Hưởng anh lấy tay chạm môi suy nghĩ sau đấy anh đi tìm xung quanh cái mềm để đắp cho cậu. Chứ nằm thế này có khi lại bị muỗi chích