Sáng sớm khi vừa thức giấc, Doãn Khởi ngay lập tức rơi vào trầm tư. Tư thế này là cái quái gì thế, đêm qua cậu bị nhập à? Tại sao cậu lại ôm anh ta, đáng lý ra chỉ có một mình anh ôm cậu thôi chứ giờ lòi ra cậu cũng ôm Tại Hưởng? Đã vậy hai tay cậu còn đang trên cổ anh. Sao lại ôm sát như thế hả Mân Doãn Khởi?
Vốn dĩ trong lòng Doãn Khởi nặng trĩu những suy nghĩ về cảnh tượng này cậu chỉ muốn dứt ra thật lẹ thôi, nhưng nếu bây giờ buông ra thì chắc ...Tại Hưởng sẽ không biết đâu nhỉ mà lỡ có biết thì phải làm sao?
-Thiệt tình, tôi không có ý ôm anh đâu chỉ do là tối qua mộng du hay sao đó nên mới làm như vậy, nếu tối qua anh có bất chợt thức mà thấy thì hãy quên đi nhé. Chẳng có một Mẫn Doãn Khởi nào ôm anh đâu chỉ có một mình Kim Tại Hưởng anh ôm tôi thôi._Doãn Khởi, cậu đang tự đọc thoại một mình thôi nhưng cái chất giọng này thì đến cả người ngoài cửa còn có thể nghe nói chi là người đang nằm cạnh
Tại Hưởng thực sự đã thức ngay từ lúc cậu lấy tay mình ra khỏi cổ anh nhưng anh muốn giả bộ ngủ tiếp để xem tiếp theo cậu sẽ làm gì.
-Cậu thấy ngại sao?_Tại Hưởng
-HẢ?...ừ thì ngại chứ dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau mà lại ôm nhau ngủ trên cùng một cái giường. Nhìn rất là kì cục nha
-Thì sao nào? Tôi thấy rất bình thường chỉ đơn giản là cậu sợ nên tôi mới ôm cậu ngủ thôi, với lại ôm là hành động dùng để an ủi trấn an người khác đó. Cậu cứ nghĩ như vậy đi thì sẽ không có gì để ngại hết.
-Nhưng ôm còn là một việc làm trao đổi yêu thương của mấy cặp yêu nhau đó. Ơ khoan, sao tôi phải nói với anh mấy chuyện này dù gì anh cũng chưa yêu ai bao giờ_Doãn Khởi, đang giảng lí thuyết thì mới nhớ ra tên này là một người đó giờ chưa có mối quan hệ yêu đương.
Doãn Khởi bước xuống giường đi đến chỗ hộp tủ để lấy đồ đi tắm sẵn cậu đưa tiền công của anh ngày hôm qua luôn. Tiền được Doãn Khởi chia vào một phong bì trắng. Vừa đưa đến tay anh thì anh lập tức từ chối lấy
-Tiền công của tôi là cái áo khoác ngày hôm qua, nên cậu không cần đưa nữa đâu.
-Sao mà được, hôm qua anh là người vất vả nhất mà nên cứ cầm lấy rồi đi mua cái gì thật ngon tẩm bổ đi_Yoongi, sợ anh sẽ từ chối nên cậu chạy nhanh vào phòng tắm bỏ anh ở đấy
Tại Hưởng càng nghĩ thì càng thấy cầm số tiền này không được, thế là anh vẫn dùng cách cũ. Để lại phong bì trên giường kèm một tờ giấy. Lúc anh bỏ đi cũng không quên gấp chăn dùm cậu. Tiện thể anh dẹp luôn mấy chai rượu lăng lốc ngoài phòng bếp, sạch sẽ như thế rồi Tại Hưởng mới đi ra cửa
Tờ giấy của Tại Hưởng
"Khởi, tiền này tôi gửi lại cậu. Hôm qua cậu đã tiêu nhiều tiền chỉ để mua cho tôi áo ấm . Nếu tôi lấy số tiền này thì tiền lời cậu lấy ở đâu? Lời đã ít mà cực nhiều. Thôi giữ lại dành sắm đồ đi"Hôm nay anh sẽ đến tiệm Doãn Khởi lúc trưa, nên là từ sáng đến trưa anh sẽ có một khoản thời gian để đi làm thêm mấy công việc như phát tờ rơi, nhân viên sắp xếp hàng vào kho.... mấy công việc ai sai gì làm đấy. Tại Hưởng lấy những công việc này coi như tập gym luôn cho có chút cơ bắp chứ cũng là đàn ông mà đêm qua đỡ Doãn Khởi, người cậu cũng chỉ có chút xíu mà xém chút nữa anh ngã lộn cổ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Đại Gia & Thợ chụp hình Mẫn
Fiksi Penggemar"Tình yêu hóa ra là mỉm cười uống rượu độc"