Cậu muốn bỏ đi trong cơn tức giận, nhưng trên thực tế vừa khi đứng dậy ngay lặp tức Tại Hưởng đã lao nhanh ra cửa chặn cậu lại, hành động này của anh chẳng biết diệu kì thế nào lại khiến Khởi từ một người đang tức giận lại trở nên yếu ớt đến bật khóc.
Dáng người cao lớn của anh nhìn cậu mang theo cảm giác áp bức không thể giải thích được
-Anh làm gì vậy?
-Tôi không cho cậu về đâu, ở lại đây đi
-Tôi không muốn
Khuôn mặt Tại Hưởng tối sầm, giống như tầng mây tích tụ trước trận mưa lớn, giọng nói chứa chan sự tức giận –Không có sự cho phép của tôi thì cậu không được đi ra khỏi nơi này. Chẳng phải ngay từ ban đầu anh tôi nói rồi sao? bên ngoài khu này thật sự rất nguy hiểm, chưa kể bây giờ đã là đêm muộn. Lỡ cậu có gặp chuyện gì thì lại rất khó tìm kiếm
-Tôi sẽ ổn, nên anh mau tránh ra đi_Doãn Khởi, bình thường đối với cậu giọng của Tại Hưởng là âm điệu dịu dàng ngọt ngào ấm áp thì bây giờ nó chả khác gì mấy con thú hoang dã gầm lên đòi ăn vậy
Cả hai bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, đến khi Doãn Khởi sắp mất hết kiên nhẫn mà lao thẳng ra ngoài thì lại bị chính anh kéo vào một nụ hôn. Chắc đây lại là nụ hôn do sự nổi hứng của anh chứ nó cũng chẳng có nghĩa lí gì đối với cậu lúc này. Dù Doãn Khởi có nghĩ gì thì cũng chính bản thân cậu cũng không thể dứt ra khỏi anh. Cả thân trên đều bị Tại Hưởng kiểm soát có muốn thoát cũng đã quá muộn,
Doãn Khởi chỉ muốn được anh "yêu thương" một chút nhưng dường như cậu đang hy vọng và mong muốn một thứ quá cao xa.
-Không phải khi nãy tôi vừa nói thích em rồi sao?-Anh đừng tưởng làm vậy là đang an ủi tôi.
-Tùy em nghĩ, tôi chỉ nói những gì bên trong tôi bảo thôi.
Lúc này cậu mới can đảm nhìn lên ánh mắt của Tại Hưởng, ánh mắt của anh thể hiện rõ sự chân thành không một chút giả dối. Nếu lời anh nói là thật thì không phải tình thế bây giờ rất khó xử và ngại ngùng sao?
"Chẳng phải đây là điều mà mày muốn sao? tự nhiên lại thấy ngại ngùng!?"
-Anh thích nói mấy lời này dữ ha? Có phải là muốn bức tôi đến điên không?
Lời nói cũng đã được anh nghiêm túc nói ra nhưng chẳng biết vì lí do gì mà một chút tin tưởng từ câu nói đó Doãn Khởi cũng không có. Rõ ràng là không nỡ từ chối vì sự thật là cậu thích anh nhưng lại không thể yên tâm, Doãn Khởi không thể đoán được kiểu ăn nói đầy mờ ám này là đang có ý gì. Là thích thật hay chỉ là một phần của sự trách nhiệm
-Đã đến thế mà em còn không tin nữa hay muốn "chuyện đó"??
-Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu.
-Nếu anh thích tôi thật thì...
-Anh thích em
-Nếu vậy thì giờ anh hãy ở bên em nhiều thêm một chút, đừng tiếp tục làm lơ em nữa. Đừng lạnh nhạt vô cớ, đừng bỏ đi không lí do, cũng đừng biến mất hay làm người ta lo lắng nữa
Tại Hưởng nâng cằm của cậu lên, nhíu mày hỏi ngược
-Anh làm lơ em bao giờ? Với lại chính em mới là người phải khiến người khác lo lắng. Đừng có đổi lỗi cho người vô tội
Tại Hưởng đối với cậu không quá rõ ràng quyết liệt chỉ đơn giản là âm thầm nhẹ nhàng, mỗi ngày đúng giờ đều đến tiệm cùng cậu, cùng cậu ăn cơm rồi làm việc, cuối tuần rảnh rỗi lại cùng cậu đi chơi, đi làm trễ hay sớm đều báo cậu từng li từng tí.
Ngón tay Doãn Khởi vẽ vòng vòng trên cơ ngực của hắn, giọng điệu nũng nịu –Thế sao ban nãy lại quát người ta như thế...
Tại Hưởng bật cười, siết chặt cánh tay cậu –Tại em đòi ra đường giờ này, nếu cứ im im thì chắc em đã chạy đi mất rồi
Cậu chống cằm đâm vào ngực anh, nở nụ cười vui sướng như được ngâm trong hủ mật
Giọng vui vẻ hỏi anh thêm lần nữa –Là thích em thật đúng không?
-Trời ạ! Phải trả lời thêm bao nhiêu lần đây?
-Vậy là không thích hả?_Doãn Khởi, vẻ mặt xụ xuống hẳn, khiến Tại Hưởng rơi vào tình huống dở khóc dở cười
-Là thật, thật thật thật đấy! à là gì nữa nhỉ? Là real. Là thật là real được chưa?
-Doãn Khởi, em đây biết mà, chỉ là muốn được nghe lại từ mồm của Kim Đại Gia đã ở giá suốt 30 mấy năm người mà đã từ chối biết bao tứ đại mĩ nhân từ khắp phương xa chỉ để bây giờ đi tỏ tình với một người thợ chụp ảnh.
-Rồi, thế bây giờ cậu thợ chụp ảnh may mắn được lọt vào mắt xanh đỏ tím vàng của Kim Tại Hưởng..đã chịu đi ngủ chưa?
-Còn một câu nữa
-Chẳng phải anh đã trả lời hết rồi sao?
- Anh Kim để ý tôi từ lúc nào ấy nhỉ?
-Từ rất lâu rồi
-Vậy sao lúc trước lại không nghiêm túc cứ dở dơ ương ương là thế nào, thiếu điều người ta cứ nghĩ anh Kim ghét người ta lắm..
"Doãn Khởi, ngươi mới là trùm nói xạo. Chưa bao giờ ngươi nghĩ Tại Hưởng ghét ngươi cả vậy mà dám cả gan dám thốt ra"
-Anh chỉ muốn chờ mọi chuyện êm xuôi, lúc trước không phải mọi chuyện của anh đều rất căng thẳng sao? Có em dính vô nữa thì chẳng phải là đang mở đường cho cánh nhà báo và cư dân mạng vô đả kích à
-Kệ họ, em là ai nào?
-Là Doãn Khởi
-Không phải, là ai nào anh nói lại xem
-Là người yêu của Kim Tại Hưởng
-Ừ...ờ thì là như vậy nhưng đáp án đúng thì là đại ca có võ mồm.
-Đại ca đi ngủ thôi đã quá trễ rồi
-Phải gọi là bảo bối thì người ta mới chịu ngủ
-Bối bảo
----
Sory mọi người vì sự chậm trễ ^^
Dù có tập thể hình thì Yunki trong cái nhãn của toi mãi mãi bé xíu đáng iuuu ~