Doãn Khởi cứ tưởng mình sẽ thức suốt đêm vì cái tin chấn động này, nhưng thực tế chứng minh tuổi trẻ không đùa được đâu. Rõ ràng phút trước còn đang lăn lộn suy tư phút sau đã khọt khọt như heo. Với cả cái nết một khi đã ngủ là y như rằng mê mang chẳng biết gì, chính bản thân cậu cả đêm đã chui rút vào người của Tại Hưởng ngủ say mê đến bốn giờ sáng sau đấy mơ màng xoay người chuyển hướng đưa chân gác lên cổ của anh, hại anh cứ tưởng ma quỷ phương nào về đây bóp cổ mình
Cũng vì tại ai đó mà Tại Hưởng giật mình tỉnh dậy, nhưng nhanh thôi anh cũng đã kéo cậu về lại vị trí ban đầu, cả hai ngủ thêm một chút thì Doãn Khởi giật mình tỉnh dậy
-Tại Hưởng! anh dậy đi
Anh vốn đã bị mất giấc ngửa ngang lúc bốn giờ nên bây giờ chẳng thể tỉnh dậy nổi mà chỉ có thể ú ớ vài câu coi như có trả lời Doãn Khởi
-Tối qua tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy anh tỏ tình tôi. Điên thiệt chứ
-Sao lại điên? Tất cả là sự thật ừm ác mộng có thật
-Anh này bộ thích giỡn lắm hả? Làm sao mà chuyện không thể lại có thể được
-Em thấy việc anh thích em là chuyện không thể hả????
-Vậy là thật hả?
Anh ngoắc ngoắc ngón tay, Doãn Khởi không chút suy nghĩ đưa mặt đến gần. Hơi thở ấm áp phả vào tai cậu, cơ thể cậu bất giác rùng mình.
-Nếu anh nói rằng anh thật tâm với em, anh thích em...và tất cả chuyện đêm qua đều là thật thì em tin chứ?
Giọng anh ấy vốn rất êm tai, pha chút nồng đậm từ tính, khi anh ấy nói câu này ít nhiều có tình cảm và nghiêm túc.
Những lời cảm động như vậy vang lên bên tai, Doãn Khởi sững sờ tại chỗ, cậu dám chắc rằng những gì đêm qua và hiện nay đều là thật. Nhưng người tính không bằng Tại Hưởng tính, ngay lúc người ta đang hoang mang mắc kẹt ở giữa biển hàng vạn câu hỏi thì anh ta hôn một cái vào ngay đỉnh trán Doãn Khởi.
"Chụt"
-Hôn ở trán cũng không đủ đâu.
-Không đủ cũng không sao, có Tại Hưởng anh ở đây là đủ với em quá rồi còn gì
-Nói đúng rồi còn nói to
Doãn Khởi cậu nghĩ bản thân mình sắp điên rồi rõ ràng đêm qua không có uống giọt rượu nào mà sáng ra đã mơ hồ, hoang mang đã thế cái chuyện anh thích cậu thì làm sao cậu có thể sống yên chứ? Tại vì cậu thích muốn chết luôn, hoàn toàn không thể yên ổn. Đáng lẽ giờ này Doãn Khởi đang phải tung hô ăn mừng nhảy múa chứ không phải bình tĩnh nằm trong lòng ngực Tại Hưởng để ngủ, ôi thôi Doãn Khởi sắp không diễn nổi nữa rồi. Trong ngực tràn ngập một luồng nhiệt, đang sôi trào, đấu đá lung tung
Tư thế của cậu có chút khó khăn trong việc nhìn mặt của anh, cậu cố trở mình thật nhẹ để có thể ngắm nghía lại nhan sắc tuyệt vời kia
Đúng là lúc thức thì đẹp lúc ngủ thì tóc tai bù xù che hết mặt, bây giờ hỏi đẹp hay xấu thì Doãn Khởi cũng khó mà mò được đường trả lời. Nhưng người yêu của cậu ta mà muốn đẹp hay xấu đều được.