Tại Hưởng lúc đứng đợi nước sôi anh có nghe được mấy lời từ biên tập viên truyền hình. Lúc trước anh thề anh nghe đến cả quen cả tai không những anh được nghe trên đài báo tivi mà còn được nghe mấy bà cô xung quanh chửi mắng. Chuyện trôi qua tận hai tháng nhưng anh cứ ngỡ mới cứ hai ngày, cứ cách một hai ngày là tivi sẽ đăng tin của anh lên. Nhưng nói gì thì cứ nói anh mặc kệ, nhưng tình cảnh của anh bây giờ mà cứ đăng mấy tin anh giết người mà không có chứng cứ như thế thì rất là ảnh hưởng đến cuộc sống "sống chui" của anh đấy nhé. Lỡ cái cậu thợ chụp hình kia tưởng anh như vậy thật thì anh lại mất đi một công việc và một người bạn. Anh chỉ thấy hơi buồn một chút khi nghe mấy lời này vì dù gì bây giờ anh đã có một hai người bạn là Thạc Trân chủ nợ hiền lành và cậu nhiếp ảnh nghiệp dư Doãn Khởi, nếu vì mấy tin đồn này mà mất đi những mối quan hệ tốt thì thật sự rất quá đáng, càng ngày họ càng dựa vào chuyện anh phá sản để đưa tin xấu tin sai.
- Doãn Khởi, mì của cậu chín rồi này_Tại Hưởng, căn bản anh chỉ buồn rầu chứ không quá để tâm vào mấy lời nói trong tivi, vậy mà Doãn Khởi lại đang cúi gầm mặt nhìn anh. Trông cứ mắc cười thế nào
-Tôi thật sự xin lỗi, chỉ vì sự tò mò muốn nghe mà lại để anh nghe thấy những lời đó_Doãn Khởi, trầm mặt
Nói thật thì bây giờ cũng không ai chứng minh rằng mấy lời trên tivi lúc nãy là đúng hay sai. Nhưng nếu là đúng thì cậu phải làm gì đó cho Taị Hưởng không ghét hay oán hận cậu, còn nếu là lời xằng bậy sai trái thì bản thân Doãn Khởi cũng phải làm như vậy, vì cả hai đang là mối quan hệ làm ăn nếu xãy ra mấy chuyện như này thì chẳng hay tí nào.
Doãn Khởi nói dứt lời, trong phòng chỉ còn sự im lặng.
Tại Hưởng khẽ gật đầu, không đáp lại. Cậu thì vẫn cứ cúi gầm mặt chả dám ngước lên đối diện với anh, mà tại sao anh không trả lời?
"chắc anh ta đang giận dữ lắm, nếu tin đồn trên tivi là thật thì hôm nay chắc chắn là ngày tàn của mình"
"khùng lắm Doãn Khởi ơi, bao nhiêu người mi không dính lại dính ngay phải cái người đang làm ầm trên mạng mấy ngày nay đã vậy anh ta còn dính mấy tin đồn bạo lực nữa. Kì này chết chắc thôi, chắc anh ta đang tức điên lên"
Lúc này Doãn Khởi không chờ được nữa liền miễn cưỡng ngẩng mặt lên nhìn thì thấy anh đang đứng trước mặt của mình, cậu còn tưởng anh định làm gì. Thì ai ngờ anh chỉ cốc một cái nhẹ vào đầu cậu
-Cậu ngốc quá đi, tôi giận làm gì mấy chuyện đó. Suốt hai tháng nay tôi nghe không ít nhiều mấy tin này làm gì còn cảm xúc khi nghe nữa đâu. Mau lại ăn đi mỳ nở bây giờ_Tại Hưởng, chắc chắn là xạo rồi lúc nãy anh còn thấy buồn rầu cơ mà.
-Anh thiệt tình, xém chút nữa tôi đã vung chân đạp anh rồi
-Cậu tưởng tôi sẽ xử đẹp cậu vì cậu làm tôi tức giận sao?
-À...ừ sao anh đoán hay vậy...mà anh cũng đừng giận tại hai chúng ta quen biết nhau chưa lâu, tính tình anh như nào thì làm sao tôi rõ được.
-Tính tình tôi như nào thì từ từ cậu sẽ tự biết thôi
Doãn Khởi cũng không thấy khó xử nữa cậu đi đến bên bàn ngồi xuống nhìn về phía của Tại Hưởng, cậu thấy cứ có lỗi thế nào nhìn anh cứ không được vui. Gương mặt đối diện cậu là gương mặt đang gượng cười đúng không? cảm xúc thật của anh là gì? Doãn Khởi cậu thật sự rất tò mò nếu đó là tức giận thì cậu ngàn lần tạ tội còn nếu là buồn thì Doãn Khởi sẽ xin lỗi một cách đàng hoàng.
-Anh buồn thật đúng không?_Doãn Khởi dừng đũa nhìn anh
-À thì cũng có chút, cứ nghĩ đến cảnh những người tôi vừa mới quen lại bỏ chạy khỏi tôi chỉ vì mấy tin đồn vớ vẫn này thì chắc chắn là tôi có buồn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng sao đâu vì bây giờ tôi cũng là một nhân vật không đáng tin mà. Nên tôi cũng không thể bắt ép hay hy vọng vào ai cả.
-Tôi với anh hình như chưa hiểu rõ về nhau lắm hay là tối nay làm vài chai đi. Dù gì coi như tiệc mở đầu làm ăn
Tại Hưởng có khựng lại với lời đề nghị này, bản thân anh uống rượu tệ vô cùng lúc trước đi làm ăn với bên công ty khác đều uống tới ly thứ ba là đầu óc choáng váng đến chữ cũng không biết đọc. Hồi đấy anh toàn nhờ trợ lý uống hộ còn bản thân đi tiếp khách, bây giờ lại có người rủ uống nhưng có còn hộ lý hay trợ lý gì nữa đâu. Suy nghĩ một hồi lâu Tại Hưởng thấy ánh mắt trông chờ của cậu, anh đành lòng đồng ý. Thôi thì mượn rượu tâm sự giải bày khúc mắc chứ như thế này thì ai cũng ngượng thì biết bao giờ sẽ hiểu về nhau để làm ăn?
-Được, tôi đồng ý nhưng mà chỉ uống ít thôi. Tại tôi dở mấy khoảng uống rượu lắm.
-Được được, cỡ năm chai thôi không sao.
Cả hai quay lại không khí thoải mái như lúc đầu, đợi đến khi ăn no bụng bữa trưa thì cũng tới giờ mở cửa tiệm lại. Doãn Khởi với Tại Hưởng lủi thủi xuống tiệm, vì hai người có hẹn lúc chiều sẽ chụp cho một cặp đôi yêu nhau ở ngoài trời nên bây giờ có chút rảnh rỗi nên anh chỉ cậu cách chụp hình vì căn bản cậu học về ngành đấy nhưng tay nghề lại rất yếu nên anh sẽ định đào tạo lại cậu
Cả buổi được Tại Hưởng hướng dẫn, những cách cầm máy đến canh góc của anh chỉ dạy nó đều không giống như trên sách vở cậu học.
Doãn Khởi có chút bất ngờ nhìn anh –Những cách này còn khó hơn những gì tôi học trên trường lớp
-Căn bản chụp hình muốn đẹp là do tâm của mình, phải do mình tự mình canh góc chụp, phải né góc chết. Thay vì cứ đưa máy vô chụp theo các bước trong sách thì không được phải luôn chỉnh từ ở ngoài đến vô trong góc máy, phải làm thế nào cho thật hoàn hảo. Chứ cậu cứ như trên sách vở hay thực hành đơn giản ở trường lớp thì sao mà học nhiếp ảnh được. Nghề này quan trọng nhất là cái tâm của mình đặt vào.
-Tôi thấy anh lại rất có tài với cái nghề này, nếu anh giỏi về khoản này sao không làm nghề nhiếp ảnh cho an nhàn
-Tôi thích kinh doanh, chỉ vì làm việc liên tục khiến tôi bị áp lực nên mới tìm đến chụp ảnh để xả stress, tôi đã nói rồi tôi theo chủ nghĩa hoàn hảo nên những tấm hình mà tôi chụp thì nó phải thật hoàn hảo. Chứ không phải tài năng gì đâu
-Đúng là dân kinh doanh nói chuyện, nói rất khéo vậy mà báo đài cứ nói anh độc mồ....._Doãn Khởi, biết mình đã lỡ miệng nhắc đến mấy chuyện nhạy cảm này liền bịch ngay miệng lại
Nhưng hành động này chỉ khiến anh thêm mắc cười thôi
Ngồi nói một chút thì Tại Hưởng lại hướng dẫn Doãn Khởi những mẹo chụp ảnh, nhưng mà cái tư thế anh ở phía sau nắm lấy tay cậu thì thật ngượng nha. Ngay lúc bàn tay của anh chạm vào tay cậu còn giọng nói cùng với hơi thở liên tục phà vào tai cậu, thoáng chốt Doãn Khởi phải đỏ mặt tránh xa anh
-Thôi hôm nay như thế được rồi, anh với tôi chuẩn bị đồ đạt rồi đến điểm hẹn_Doãn Khởi, mặt đỏ hơn cả quả cà còn mắt cứ liếc ngang liếc dọc để tránh ánh nhìn của anh
-Khởi, cậu bị gì mà cả mặt đỏ thế. Bị bệnh sao?_Tại Hưởng, anh thắc mắc đưa tay lên sờ mặt cậu lại thấy mặt cậu vô cùng nóng
-Không phải, mấy thứ này không phải bệnh chỉ là... mà thôi không có gì. Tôi ổn mà anh đừng lo_Doãn Khởi, cậu ngượng đến run cả tay chân, nói xong liền lập tức bỏ chạy khỏi tay anh.