Dù trời đã sáng chim có kêu vang vọng, thì Doãn Khởi vẫn chẳng thể tin được là tối hôm qua cậu đã cùng với anh đã ân ái. Đã thế ân ái còn không được trọn vẹn, Doãn Khởi đó giờ chẳng ngán ngại với bất cứ thằng đàn ông nào nhưng với tên Tại Hưởng này là khác. Bây giờ hắn mà tỉnh thì cậu sẽ giả vờ ngủ để đỡ phải chạm mặt cái tên có tính khí dở dở ương ương này.
Doãn Khởi định ngồi dậy bỏ trốn về nhà nhưng chết thật kiếm đâu ra cái áo nào để mặc về đây. Tối qua cậu chạy qua đây toàn thân chỉ mặc đúng bộ đồ ngủ thế rồi giờ cái áo ngủ cũng bị chính anh xé cho rách.
-Tôi không có ý lục đồ anh đâu nhưng do anh làm rách áo tôi nên tôi lấy đỡ áo anh nhé_Doãn Khởi, cậu đọc thoại một mình trong khi đang cố lấy cái áo treo trong tủ
Chưa kịp đi ra khỏi phòng cậu liền bị anh kéo lại, tình huống khó xử gì đang diễn ra đây. Bây giờ cậu phải làm sao? giải thích hay chỉ đơn giản là vụt ra khỏi tay anh sau đó chạy thẳng về nhà
-Ngồi ở đây một chút, trước cửa có mấy tên lưu manh
Doãn Khởi nghĩ anh nói đùa nên có chút vùng vẫy khỏi anh nhưng khi vừa lú đầu ra khỏi cửa nơi mà có thể nhìn thẳng ra ngoài ..thì cậu mới xấu hổ quay đầu vào trong
Khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng, cậu xấu hổ nói – À thì ra là có thật. Vậy bao giờ tôi có thể về được?
-Chắc cỡ một tiếng nữa_Tại Hưởng
-Nhà anh có gì ăn không?_Doãn Khởi
-Nếu bây giờ ra bếp nấu ăn sẽ bị mấy người ở ngoài phát hiện, cậu ráng chịu một chút_Tại Hưởng
Từ ngoài bỗng phát lên tiếng đập phá, Tại Hưởng lén nhìn ra ngoài thì thấy đám người đấy đang cố vào trong nhà của anh, có thể thấy rõ đám người ngoài đó có khoảng mấy chục tên đàn ông hung dữ, tay cầm ống sắt dao chặt, các loại vũ khí đánh nhau và chúng đang phá cánh cửa tồi tàn của nhà anh. Biết sắp có chuyện không lành anh liền kéo cậu vào sát một góc nhỏ trong nhà. Góc này có nước phải đập toàn nhà thì mới thấy nhưng mà chỉ đủ cho một người trốn vậy còn anh thì phải làm sao? tất nhiên là cậu sẽ không chịu chơi núp một mình rồi. Ngay khi định rời đi cậu liền kéo tay anh lại
-Sao lại để tôi ở đây một mình? Anh với tôi cùng nhau ra đó kêu cứu
-Cậu ngốc sao? đây là hẻm cục đã thế còn dài, xung quanh chỉ có nhà người già với vài tên âm binh. Cậu cứ ngồi đây đi tôi ra ngoài một chút rồi vô lại ngay
-Này! Bọn họ cầm cây xà beng các thứ nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm. Anh mà đi ra thì chẳng có anh nào đi vô đây nữa đâu.
-Không lẽ tôi cùng với cậu ngồi im ở đây chịu chết sao?
-Tôi không nghĩ bọn họ tới mức giết người, hay tôi với anh ra thương lượng không được thì mạnh ai nấy chạy ra đường lớn
-Cậu có đem điện thoại không?
-Đem cái gì mà đem, tối qua hớn hở chạy qua chỉ có cái xác thôi.
Tại Hưởng lắc đầu ngao ngán, sau đấy vẫn phải bỏ lại cậu ở lại, một mình anh ra ngoài nói chuyện với lũ người lưu manh. Ấy lại tưởng thế nào vừa rời khỏi chỗ cậu chưa được bao bước chân thì đám người đó từ đâu xông vào. Tiếng đỗ vỡ làm cậu giật mình mà tò mò ngó đầu ra ai ngờ vừa ngó ra lại bị chính tên cầm xà beng túm cổ áo lôi ra. Đây là lần đầu cậu gặp phải vấn đề hóc búa như vậy, loại chuyện chém chém giết giết này đó giờ dù có lưu manh hổ báo tới đâu thì Doãn Khởi ít bao giờ dính vào. Đợi đến khi máu giang hồ đã lặng tính tình hiền lành thì trời xui đất khiến lại kéo chính giang hồ xưa Doãn Khởi vào chuyện.