24. Thì ra là vậy

142 27 5
                                    

Nam Tuấn đứng cựa mình ra khỏi bức tường, thấy hai người họ có vẻ quen nhau nên anh cũng không còn gì bận tâm- Vậy tôi không làm phiền hai người chuyện trò nữa.

Lúc quay người sắp đi, anh bỗng ngoảnh lại nói với Tại Hưởng rằng –Tối nay cứ kêu bạn của em ngủ lại dù gì ban đêm ra đường rất nguy hiểm. Ban đêm khu này rất phức tạp

Doãn Khởi sửng sốt vội vàng đáp –Khoan khoan, trước hết hãy nói cho tôi biết cái tên tóc vàng mái chẻ? Tên đấy rốt cuộc là ai?

-À tên đó hả? Hắn là thư kí thôi..vã lại hắn rất hiền nên cậu đừng quá lo lắng_Nam Tuấn

Tại Hưởng bây giờ là muốn nói chuyện với riêng với cậu, anh liền lập tức đẩy Nam Tuấn đi xuống tầng sau đấy kéo cậu vào trong chốt cửa.

Vừa chốt cửa xong anh cũng yên vị trên ghế để cậu ngồi yên ở trên giường. Doãn Khởi vừa lo lắng lại vừa hoang mang, gian phòng lúc này im ắng đến đáng sợ đã thế nhìn mặt anh lại vô cùng nghiêm trọng cậu cứ nghĩ anh sẽ ngồi trách vấn cậu tại sao cậu lại đến đây rồi tại sao lại quá lo lắng như vậy ...không biết nghĩ đến an nguy của bản thân vâng vâng mây mây

Tại Hưởng không chỉ không tức giận mà ngược lại còn cười đến vui vẻ -Nhìn mặt cậu lo lắng cho tôi lại khiến tôi rất vui. Vui vì hạnh phúc, vui vì có người lo lắng cho mình

-Hạnh phúc khi có người lo lắng..ý anh là vậy đúng không

Tại Hưởng trầm ngâm một chút rồi mới trả lời -Ừ, có thể là vậy chănggg (kéo dài hơi)

Âm cuối cùng của anh hơi kéo dài ra, ánh mắt nghiền ngẫm dạo qua trên gương mặt vẫn còn lấm tấm vài hột mồ hôi của Khởi, ánh nhìn xao xuyến của anh để lại một tia thần bí trong cậu

-Anh vui vẻ là tôi mừng rồi, tôi cứ ngỡ sẽ bị chính anh mắng cho một trận

-Tại sao tôi phải mắng cậu chứ? Cậu có làm gì sai đâu

-Cái này tôi không biết chỉ là tôi nghĩ như vậy thôi, vã lại mấy tên vừa nãy là ai? Sao lại hung bạo thế lỡ xui anh bị thương hay tôi bị bầm dập thì sao?

-Bọn họ là vệ sĩ thôi với lại chắc do bọn họ được huấn luyện như vậy hoặc là có hiểu lầm gì đó tại vì tôi với họ chưa từng gặp nhau nên chắc là không nhận ra tôi thôi. Với lại chuyện này tôi không quan tâm nhưng cậu cứ yên tâm có tôi ở đây thì không ai dám làm gì cậu đâu

-Anh nói cứ như bọn họ thật sự sợ anh đến mất hồn vía vậy đấy. Đám người hung hăn đó tôi với anh phải cẩn thận

Vẻ mặt kiên định của Tại Hưởng dần tan rã, anh thở dài thườn thượt, nói -Ừ, mà cậu đã ăn gì chưa?

-Tất nhiên là chưa, sáng giờ chỉ chú tâm việc đi kiếm anh nên tôi quên mất việc ăn cơm

-Cậu lo cho tôi đến quên mất bản thân mình sao?

-Sao? bất ngờ hả? Vậy có thích tôi không?

Anh cười một tiếng sau đấy mười phần tự tin tuyên bố -Không

"Khốn khiếp, uổng công mình lo lắng cho anh ta vậy mà dám trả lời mình với cái mặt trơ trẽn đó đã thế còn cười mình. Được lắm, Kim Tại Hưởng từ nay về sau anh có lạc ở bắc băng dương tôi cũng mặc kệ"

Doãn Khởi giả vờ giận dỗ anh, không hề quay mặt về phía anh mà quay hẳn ra phía cửa sổ, sợ chỉ cần nhìn anh nhiều thêm một cái là sẽ nhịn không được mà cầm cả cái điện thoại trong tay đập lên đầu Tại Hưởng mất. Nhắc tới điện thoại mới nhớ cậu vẫn đang bỏ quên một người tên Kim Thạc Trân. Cậu lấy điện thoại ra cuốn cuồng nhắn tin cho Thạc Trân là đã tìm được anh, và cậu cũng mong cái người tên Thạc Trân cũng an phận về nhà chứ cả ngày hôm nay cũng là cậu hành anh ta chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm Kim Tại Hưởng.

-Thật tình, Thạc Trân anh ta lo lắng cho anh lắm đấy.

-Vậy sao?

-Tôi vừa nhắn cho anh ta là đã thấy anh và bảo anh ta hãy về nhà nghỉ ngơi thì anh ta lại chụp cho tôi tấm hình đang ngồi trong quán cà phê thư thả uống nước ăn bánh

-Người ta còn biết nghĩ tới bản thân, còn biết ngồi nghĩ ăn bánh uống nước. Cậu nhìn lại mình đi, cả sáng bỏ đói bản thân cả mình mẩy thì mồ hôi lấm tấm khắp nơi.

-Tôi vất vả như thế không phải là vì anh sao?

-Được được, là Doãn Khởi cậu lo lắng cho tôi đến mức như thế này đây. Nhưng, xin lỗi tôi mới là người lo lắng cho cậu hơn

-Tại sao lại lo lắng cho tôi chứ? Anh không thích tôi mà

-Cậu suốt ngày nhắc về vấn đề này_ Tại Hưởng, anh bỏ đi đến phía tủ chủ yếu là lơ đi cậu sẵn tìm đại cho cậu bộ đồ hiệu sang chảnh nào đó trong tủ, Doãn Khởi từ đầu đến cuối đều không ngại khi được anh đưa cho mấy món đồ hiệu đó. Lựa một chút cũng có một bộ nhưng chỉ tiếc là bộ này chất liệu áo là dạng xuyên thấu. Doãn Khởi lúc đầu thì có hơi ngán ngẫm nhưng nghĩ lại thì thấy cũng ổn cho chuyện tình của cậu, thôi thì một lần khoe thân cả đời ở bên đại gia.

Tại Hưởng có chút sững sờ khi thấy cậu ưng bộ đồ đấy. Với cả tủ đồ toàn áo vest áo sơ mi thì lấy đâu một món thoải mái bằng cái áo cậu đang cầm.

Cả hai xuống nhà, Tại Hưởng chỉ đơn giản phất tay một cái là mấy người làm tự biết mà đi ra ngoài, lúc này cậu nhìn đi nhìn lại phải công nhận dù anh ta bị cả nước thất sủng bị coi như cục ghẻ thì về nhà những người ở đây lại tôn sùng kính bái anh đến mức như vậy. Nhưng nghĩ cũng lạ lúc đầu thì cư xử thô bạo còn bây giờ đến ngước mặt nhìn anh thì chẳng có tên nào dám. Bộ Tại Hưởng đáng sợ như thế sao?

Đợi mọi người ra ngoài hết cậu mới tò mò hỏi

-Mọi người ở đây có vẻ như rất sợ anh nhỉ?

-Họ chỉ sợ bị phạt thôi chứ không phải sợ tôi

-Bị phạt ?

-Nhà tôi khi nhận vệ sĩ hay người làm thì lúc nào cũng đưa ra mấy cái luật gay gắt, đối với người làm thì không sao nhưng đã là vệ sĩ thì ít nhiều cũng đã bị những bài tập thấm sâu vô đầu nên họ mới cư xử kì cục như vậy. Cứ làm như tôi là hổ báo sư tử vậy đấy.

-Tôi lại cứ nghĩ từ khi anh bị rớt đài thì mọi người đều căm ghét anh ai ngờ ở đây vẫn có người yêu quý anh sao? nếu vậy thì sao lúc đầu anh không về đây ở mà phải chịu đựng trong căn nhà nhỏ kia

-Vì ở đây rất phiền, đây là căn duy nhất mà không bị siết nợ nhưng cũng là căn duy nhất ba tôi và mấy dì tôi lui về nhiều nhất. Với ở đây rất nhiều nhà báo ở ẩn.

-Khu này tôi thấy lên báo khá nhiều, về độ rộng rãi và dân cư đa dạng. Mà từ khi đến đây tôi chẳng thấy bóng dáng ai cả. Bộ người giàu họ chỉ đến đây mua nhà chứ không ở hả?

-Vì giàu nên người ta không ở nhà thường xuyên. Hiếm khi cậu gặp mấy hàng xóm xung quanh đây lắm.

Tại Hưởng vừa nói vừa loay hoay làm vài món có sẵn trong tủ thoáng chốt thì cũng xong. Anh dọn ra chỉ cho cậu dùng còn anh thì ngồi châm một điếu thuốc. 

Kim Đại Gia & Thợ chụp hình MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ