37. Thật sự điềm đạm?

108 21 0
                                    

Doãn Khởi và Tại Hưởng vốn là người yêu môi trường, nên cả hai đã quyết định đi đến điểm ăn bằng xe buýt. Vừa rẻ vừa nhanh.

Vừa đến điểm ăn Tại Hưởng còn chưa kịp bước xuống hết bậc thang của chiếc xe buýt thì tên Bạch Tử đã chạy đến kéo tay người yêu của anh vào trong quán rồi.

Ấy! cứ tưởng quán xa lạ ai ngờ quán buffet của nhà dì Tại Hưởng. Không cần tên kia khao bây giờ chỉ cần anh đi vào nói với dì vài lời năn nỉ van xin có khi lại được cỡ phòng vip đấy chứ. Nhưng mà ai lại làm thế đúng không. Dù là bị ăn một gáo giấm chua nhưng ở nơi đông người Tại Hưởng chỉ biết cắn răng để tự làm ngọt lại bản thân 

Cũng may làm sao hôm nay là cuối năm mọi người hầu như đi sắm đồ nhiều hơn là đi ăn. Vào quán thì cũng ít người nhưng mà đi ăn  lại là ý tồi. Không cởi khẩu trang thì làm sao mà ăn được? Với cả nếu cởi ra thì có khi nhân viên sẽ thấy.

-Tôi..tôi có việc phải về trước, hai người ăn ngon miệng_Tại Hưởng

-Anh, sao lại về cơ chứ? Nếu vì lí do "đó" thì em sẽ che cho anh_Doãn Khởi

-Không cần đâu, nào em ăn xong cứ gọi. Anh đứng ở trạm chờ em_Tại Hưởng

Không nói không rằng và cũng chẳng chờ người yêu trả lời, Tại Hưởng nhanh chóng rời nhanh khỏi quán. Chẳng phải anh đang buồn bực gì chỉ là thấy được vài người nhân viên đang đứng ở phía xa xa săm soi gì đó. Tại Hưởng chỉ lo cho Doãn Khởi, sợ đứng ở đây lâu người khác lại nhận ra có khi lại có thêm tin cho báo đài lên bài.

Dù gì mấy nay mấy kênh báo đài đấy toàn đưa tin chán nếu giờ được một cái tin là " Tại Hưởng xuất hiện trong quán ăn của dì để ăn mừng cuối năm" hay "Gương mặt dày của Kim Đại Gia một lần nữa xuất hiện trong quán ăn của dòng họ ruột thịt của mình, ý đồ của hắn là gì đây? Liệu có phải đến vòi tiền của dì?".... tỉ tỉ cách viết tiêu đề khác của các nhà văn hạng A luôn viết về anh.

-Khoan khoan Tại Hưởng, anh về thì em về_Doãn Khởi, cậu vội đứng dậy đi theo anh

Nhưng đã bị Bạch Tử nắm tay giữ lại, anh thấy vậy chỉ biết cười trừ đẩy Doãn Khởi quay lại bàn ăn

-Không không! sao lại làm thế? Em cứ ăn đi, tự nhiên anh về cái đòi về. Đồ ở đây ngon lắm lâu lâu mới có dịp nên ăn cho đã rồi về_Tại Hưởng

-Vậy em gói một ít về cho anh _Doãn Khởi

-Thôi cứ mua cho anh bánh gạo cay được rồi_Tại Hưởng

-Em ăn xong sẽ về liền, nhớ đứng ở trạm đón em. Không gặp là em không vô nhà đó_Doãn Khởi

-Về thì về lẹ đi cứ để Doãn Khởi ở đây để tôi yêu thương được rồi_Bạch Tử

-Tử Tử...cậu_Doãn Khởi

"Chắc ta kí lủng đầu nhà ngươi quá" 

Không khí đang ngọt ngào thì lại bị chính Bạch Tử một lần nữa chen vào phá ngang. Tại Hưởng hừ lạnh một tiếng, buông cậu ra, mang theo ánh mắt xéo sắc nhìn cái tên đang ôm khư khư Doãn Khởi. Cũng may là anh đeo kính râm nếu không chắc hai người họ đều được chiêm ngưỡng đôi mắt liếc ngang dọc này của anh.

-Dù gì cũng là bạn bè, cậu nên biết cách cư xử như thế nào để Doãn Khởi không thấy áy náy khi ở với tôi chứ?

Anh cảnh cáo xong liền vòng qua Bạch Tử đi thẳng về phía trước, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của người tên Bạch Tử kia đã khiến anh phát điên, đẹp trai nhưng lại vô duyên vô cùng hình như tên đấy vẫn còn ý định ve vãn Doãn Khởi. 

Nhìn bóng lưng của Tại Hưởng, mà hắn nổi nóng, người này cũng thật sự là quá khó xơi.

Bị anh nói móc chưa hết tức lại còn bị chính cậu đánh một cái vào vai.

-Cậu đó, lần nào cũng như vậy._Doãn Khởi

-Mình trêu tí ai ngờ anh ta căng quá_Bạch Tử

-Trêu trọc như cậu có ngày người ta đập cho xì máu, cậu nên thấy may khi mà Tại Hưởng là một người hiền lành đi. Chứ là mình thì mình đập cho mấy phát _Doãn Khởi

-Thôi thôi mình xin lỗi, chúng ta mau vào ăn đi_Bạch Tử

Tại Hưởng rõ ràng là rất giận, mà ngay cả cơ hội để xin lỗi cho mấy hành động của Bạch Tử, Doãn Khởi cũng không có.... chỉ vì đồ ăn nơi này ngon quá nó khiến cậu không thể rời nửa bước ra khỏi quán. Cậu sẽ chuộc lỗi với anh bằng cách đem lén mấy con tôm hùm siêu xịn về cho anh

-À mà Khởi à, cậu nhớ Lý Hoa chứ?_Bạch Tử

-Nghĩ sao không nhớ, nhắc mới thấy giận ả ta ghê. Bạn bè với nhau lâu năm mà đến cái đám cưới cũng không mời mình._Doãn Khởi

-Ả ta mới nhắn rủ mình với cậu đi Karaoke cộng với bao một trầu rượu đồ nhắm đủ loại...cậu đi chứ_Bạch Tử

-Đi đi...à mà chắc không được tại mình hứa với anh Hưởng là lát sẽ về_Doãn Khởi

-Lát mình với cậu cứ mua đại cho anh ta cái gì đó ăn đi. Rồi xin anh ấy cho đi gặp bạn cũ, không lẽ chuyện gặp bạn bè anh ta cũng không cho. Tuy là anh ta hay nói móc mình vậy thôi chứ mình thấy anh Hưởng đó cũng rất được đấy. Kiểu như là ghen nhưng không quá lố

-Cậu chắc chứ? Mình thấy anh ấy cứ đang kiềm chế thế nào. Sợ cậu cứ nói mấy lời kì cục thế mãi có ngày bị ăn một đấm vào mồm đấy

-Trời, cậu đúng là không biết tâm lý đàn ông gì hết. Tin mình đi, anh ấy chỉ cọc vậy thôi chứ thật ra rất điềm đạm bình tĩnh.

Cậu rất muốn được về đưa đồ ăn cho anh, nhưng mà trời cũng sắp chiều giờ đó là thời điểm thích hợp để ăn nhậu quậy tanh bành. Với cả làm việc mệt mỏi cả tháng chưa được nhấm lại tí rượu với đồ nướng.

"Tên ham ăn hốt uống chết tiệt! Mi muốn để Tại Hưởng ở nhà một mình với cô đơn sao?"

"Nhưng mà....nếu xin anh ấy cho thì đi không cho thì ở nhà"

"Sao mà mi ngốc thế, Tại Hưởng anh ta nghĩ cho mi như vậy chắc chắn không cần hỏi anh ta vẫn sẽ cho ngươi đi"

-Khởi à, sao không ăn mà lại ngồi vò đầu bức tóc thế?

-À hả mình mình đang ăn đây

---
mấy chỗ trong "...." mà in nghiêng là suy nghĩ của Khởi nhaaaa ^^


Kim Đại Gia & Thợ chụp hình MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ