Nằm được đến sáng với cái bụng đói coi bộ Tại Hưởng cũng hay thật, anh định khi thức dậy sẽ nấu nốt mấy miếng thịt kia vì tối qua cúp điện nên anh có vứt chúng sang một bên. Nhưng mà thịt mà để ở ngoài qua đêm chắc chắn sẽ bị hư
-Ôi trời, thịt mua đắt thế mà lại hư hết rồi_Tại Hưởng
Anh còn chưa kịp đem đi vứt thì đã bị cảnh sát trèo rào bao vây vô nhà túm cổ anh lôi đi rồi. Lúc đầu Tại Hưởng hoang mang ngồi trên xe cảnh sát anh không ngừng hỏi vì sao lại bắt anh. Cho đến khi anh thấy dòng chữ "Sản phẩm Dược Tiên của Công ty KTH gây chết người" trên điện thoại của viên cảnh sát anh liền hiểu ra chuyện lại thêm một tin đồn nhảm nhí. Công ty anh chuyên bán về thực phẩm chức năng tốt cho cơ thể thì lấy gì mà chết người.
Tại Hưởng ngồi ở trong đồn từ lúc sáng cho đến tận trưa mới có người đến thẩm vấn anh.
-Đây là đơn kiện của gia đình A, họ kiện anh vì thực phẩm của công ty anh gây chết người
-Xin lỗi có thể cho tôi xin giấy khám nghiệm tử thi được không? có chắc là chết vì thực phẩm của tôi không
-Anh biết đấy anh Kim người ta đã kiện đến nước này rồi thì anh cũng nên thú tội đi chứ ở đấy mà đòi giấy khám nghiệm tử thi cái gì, anh nghĩ anh là ai? tin đồn khắp nơi rồi còn có ai tin ai để mà xét giấy khám nghiệm tử thi sao? Mà nếu có thì anh hy vọng gì ở tờ giấy đó
-Thế các người định làm gì tôi?
-Theo luật là anh sẽ phải ngồi tù nếu có lệnh bắt giam nhưng mà do chưa có giấy khám nghiệm tử thi nên anh phải đền bù cho hộ A là ba tỷ. Và phải hoàn thành tiền đền bù trong hôm nay nếu không nhà của anh sẽ bị chúng tôi siết và anh phải ở đây cho đến khi trả được tiền
Tại Hưởng nghe đến đây có chút nực cười, anh chấp nhận cho chúng siết nhà đấy, rồi còn cả việc mấy người bọn họ bắt anh ngồi ở đây sao? thì cũng được ngồi ở đây cũng tốt hơn là ngồi ở nhà. Nhưng nếu anh làm như thế thì anh đang chứng minh rằng sản phẩm bên anh gây chết người. Đến nước này anh cũng không biết nên làm sao!?
-Này! Mấy người đang cố tình bắt ép tôi đền bù cho một tội lỗi mà không phải tôi gây ra sao?_Tại Hưởng, anh uất ức cầm tập hồ sơ ném thẳng ra cửa.
Nhưng vô ích thôi bây giờ dù anh có gào to đến thế nào cũng chẳng có một tia hy vọng nào cho anh cả. Bọn họ đã dồn anh đến mức này rồi thì anh cũng đành chịu, họ đến cuối cùng cũng chỉ là đang bắt ép anh chết đi thôi chứ kiện cái gì mà kiện, sản phẩm của công ty anh làm ra còn được cả y tế công nhận an toàn thì lấy đâu ra chết người cơ chứ? Có ai từng uống thuốc bổ máu với vitamin mà chết à?. Mấy người cảnh sát căn bản cũng không thèm quan tâm anh làm gì, anh ngồi thất thần một chút thì nhìn thấy Thạc Trân chủ nợ hiền lành đang đi kiếm anh.
-Cậu làm sao mà vô đây đấy?_Thạc Trân đi đến chỗ Tại Hưởng, anh có chút bất ngờ bộ dạng này là gì nữa đây? Coi bộ còn thê thảm hơn ngày hôm qua rất nhiều. Chân đi dép thân trên thì mặc đồ ngủ
-Có người kiện sản phẩm của công ty tôi giết chết người, bây giờ lại bắt bồi thường tận ba tỷ. Tôi đang không biết làm sao đây, hay anh đi reo bán nhà của tôi đại đi được bao nhiêu thì anh cầm đỡ giúp tôi. Chứ tôi bây giờ chẳng còn tha thiết sống làm chi nữa mọi thứ dồn dập như thể cả thế giới đang muốn tôi chết đi vậy