34.Tại Hưởng không biết ghen

155 27 8
                                    

Cũng đã bốn năm ngày kể từ khi Nam Tuấn đi tìm lời khai để minh bạch cho Tại Hưởng. Thời gian thì cận tết, các nhà báo đài truyền hình họ chỉ dí nhau đưa tin về dịp tết năm nay chứ chẳng còn thấy một chút tin tức họ tranh luận về Tại Hưởng nữa. Mà nghĩ cũng lạ Nam Tuấn đi lâu như vậy nhưng một tin hồi âm cũng không có, Tại Hưởng thì cứ như người trên trời hoàn toàn dửng dưng không quan tâm đến việc Nam Tuấn đã mấy ngày liền không liên lạc.

Tình hình làm ăn của cậu năm nay rất tốt hầu như đều nhờ vào con mèo thần tài mang tên Tại Hưởng  tất. 

Xử lý tốt các công việc trong tay, thấy đã sắp tới ngày giao thừa Doãn Khởi tính hết rồi năm nay sẽ ở lại Seoul để đón giao thừa cùng Tại Hưởng, cũng chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc của một năm cũ mà hình như cậu đang quên quên cái gì đó thì phải...,Dù quên nhưng tâm Doãn Khởi  vẫn đang hướng ra chỗ  cửa nơi mà Tại Hưởng mặt khẩu trang đầu đội nón, hình như anh đang chỉnh đèn lồng ngoài cửa sổ.

-Đúng là tiếc thật! Cái mặt đẹp trai cùng với vóc dáng chuẩn như thế mà đi đâu làm gì cũng phải che kín mít.

Doãn Khởi mãi nhìn ngắm anh thì điện thoại của cậu bất chợt run liên hồi. Cứ tưởng khách quý gọi ai ngờ là thông báo sinh nhật của Tại Hưởng. Nhưng càng bất ngờ hơn nữa là hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh.

"Hèn chi lúc nãy cứ thấy quên quên cái gì ai ngờ..."

Mấy ngày trước, Doãn Khởi cũng đã hỏi anh một lần, hỏi anh dự định muốn sinh nhật như thế nào. Nhưng lúc đó anh không thèm trả lời cậu nên cậu cứ đinh ninh cho rằng anh chưa muốn bàn sớm. Làm Doãn Khởi lúc đấy cũng tụt hứng mà quên đi để cho đến tận bây giờ, ngay ngày sinh nhật của anh nhưng cả hai lại không một kế hoạch. Đối với mấy trường hợp này thì chỉ có thể làm bất ngờ, nhưng cậu cũng không thể tự đi chuẩn bị rồi  để anh ở tiệm một mình như vậy được. Lỡ có khách vô, Tại Hưởng biết đối phó làm sao?

Suy đi tính lại cậu cũng phải nhờ tới người bạn từ thuở ấu thơ của mình đi mua bánh giùm sẵn tiện mua giúp cậu luôn một món quà. Nhưng tất cả đều phải gói trong thùng mì hoặc thùng nước để khi đem đến còn để đối phó với ánh mắt Tại Hưởng.

-Em cần anh giúp gì không?_Tại Hưởng

Doãn Khởi đang âm thầm nhắn tin nhờ người bạn thờ ấu thơ của mình thì bị anh bất chợt đi vào. May làm sao phản xạ của nhà họ Mẫn nhanh nhẹn không thì đã bị anh nắm thót được

-Anh lên tầng xem giùm em mấy cái đơn khách nhắn, bây giờ em có chút chuyện bận

-Được thôi...mà sao nhìn em cứ lạ lạ.

-Lạ gì đâu ông tướng ơi, mau mau lên giúp em mấy cái đơn kia đi._Doãn Khởi, cậu cố đẩy Tại Hưởng lên tầng để tiện cho việc thực thi nhiệm vụ

Hiện tại: +Tại Hưởng đang loay hoay với một đống tin nhắn ở trên tầng, chắc chắn anh sẽ không thể làm nhanh được đâu vì cậu đã dồn tin nhắn của mấy cửa hàng đó gần cả tuần. Hộp thư thoại gần như muốn nổ tung vì lượng tin nhắn quá tải. Ai nói Doãn Khởi là chủ tiệm chảnh thì cậu cũng miễn cưỡng gật đầu nhận

Kim Đại Gia & Thợ chụp hình MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ