21.Làm tình nhưng không thành

237 28 13
                                    


Không khí trong phòng ngủ vô cùng căng thẳng, người nhỏ hơn ánh mắt rưng rưng người lớn hơn thì lại có ánh mắt mơ hồ

Tại Hưởng quay thẳng lưng của mình nhìn vào mắt của Doãn Khởi, với một vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn qua không giống đang nói giỡn chút nào.

-Anh không thích tôi, anh có thể nói ra. Tôi sẽ không đau lòng.

-Ý tôi không phải là không thích cậu, người như cậu đã tốt bụng đã thế rất đáng yêu nhìn vào thì sẽ bị mến ngay từ lần đầu tiên gặp. Nhưng mà ở bản thân tôi thì tôi biết tâm tình tôi như nào. Nên Tại Hưởng tôi chỉ có thể khuyên cậu thật lòng rằng là đừng thích tôi đừng để bản thân Doãn Khởi cậu có tình cảm với tôi. Tình hình hiện tại chuyện của tôi đang một ngày xấu đi. Tôi không muốn Khởi dính vào mấy chuyện này cùng tôi...tất cả chỉ là muốn tốt cho cậu

-Tốt cái..g..ì n..ữ..a?_Doãn Khởi, lời nói đứt đoạn là vì cậu không kiềm được cảm xúc trong lòng. Một phần là thấy Tại Hưởng thật đáng thương, anh ấy bị bao quanh những nguồn tin tiêu cực khiến Tại Hưởng luôn khóa mình lại, phần còn lại là cậu thấy mình có chút hụt hẫng.

Tại Hưởng có chút rối rắm, anh đã nói sai gì sao? Bây giờ lời nói của anh như một miếng chanh vắt vào vết thương nếu càng nói thì sẽ càng khiến người đối diện thêm đau. Hết cách anh đành dùng hành động của mình. Vẫn là hành động cái ôm ấm áp mang nghĩa "an ủi" của Tại Hưởng

Doãn Khởi bị nhốt trong lòng ngực của người đàn ông, đôi tay chống trên vòm ngực rộng cứng rắn của anh, vì căng thẳng mà ngón tay kéo áo ngủ của anh. Cậu gần anh như vậy chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể hôn lên môi anh.

Nhìn đôi mắt thâm thuý của anh, đang khóc lại bỗng nhiên thấy vui trái tim nhỏ của cậu đập loạn. Đã thế ánh mắt của Tại Hưởng hạ dần nhìn thẳng xuống cậu, liệu anh định làm gì? Không muốn Doãn Khởi rung động vậy tại sao lại làm những hành động này?

Anh chậm rãi cúi đầu, ánh mắt nhìn cậu vừa dịu dàng vừa lưu luyến, phảng phất mang theo thâm tình vô hạn, làm người mê say.

Đến đây Doãn Khởi chịu, anh muốn làm gì cũng được. Cậu hiến tế cả thân thể này đấy. Muốn gậm xé hay như nào thì Khởi cũng không cản. Nhưng anh chỉ đơn giản là cúi đầu hôn lên trán cậu thôi! Sau đấy cả gương mặt điển trai đấy lại rời đi. Để lại Doãn Khởi vô cùng luyến tiếc.

-Tại Hưởng

-Có chuyện gì sao?

-Tôi đói bụng

Doãn Khởi vì chán ghét cái không gian im lặng này nên kiếm cớ thôi, sự thật là cậu không hề đói bụng.

Trong phòng bếp, bởi vì người đàn ông trầm mặc mà có vẻ im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng chiên nấu của chảo

-Tôi chỉ có mỳ với trứng thôi nên cậu ăn đỡ_Tại Hưởng, anh thấy ấy náy vì mấy món như này lúc đói ăn vào cũng chả được bao nhiêu nhưng nhà anh chỉ có mấy thứ đó.

-Bởi mới nói, nếu anh đồng ý làm bạn trai tôi thì không sợ nhà thiếu đồ ăn.

Thấy Tại Hưởng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cậu, Doãn Khởi cũng tự thấy căng thẳng.

Kim Đại Gia & Thợ chụp hình MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ