Editor: Myy
___
Tiếng âm nhạc trầm bổng bé dần, tốp năm tốp ba đám người cười tản ra khỏi bạn nhảy, Chu thị trưởng nhìn Lục phu nhân vẫn đang sốt ruột, cười nói: "Sao vậy?"
"Charles gọi điện thoại tới nói có việc gấp, chỉ sợ không tới được."
Charles là nghệ sĩ dương cầm mà Chu phu nhân thích nhất, tuổi còn trẻ mà đã nổi tiêng, được xưng là thiên tài giới âm nhạc giới, đặc biệt là tiết mục «Nhạc nhẹ» khiến cho Chu phu nhân nghe qua một lần liền mơ màng.
Charles không thường tổ chức sự kiện âm nhạc, càng không hay xuất hiện biểu diễn trên các bữa tiệc. Lần này là Chu phu nhân ngẫu nhiên gặp được Charles trong thành phố, cố ý tới thăm mời cậu ta tham gia tiệc sinh nhật của mình, không nghĩ tới Charles thật sự một lời liền đồng ý, còn nói muốn biểu diễn một bài trong bữa tiệc sinh nhật của Chu phu nhân.
Tin tức này khiến Chu phu nhân vui vẻ mong đợi một lúc lâu, nhưng từ lúc yến tiệc sắp bắt đầu đến bây giờ, vậy mà nhận được tin tức Charles xảy ra việc đột xuất, chuyện này khiến Chu phu nhân rất buồn và thất vọng.
Cách Chu phu nhân không xa Diệp Trăn tất nhiên cũng nghe thấy, lông mày khẽ nhướng lên, nhìn về phía Diệp Tình.
Đây chính là khúc ngoặt quan trọng.
Trong tiểu thuyết Charles không đến, nhưng Diệp Tình đã lên thay. Nghe nói Chu phu nhân muốn nghe khúc «Nhạc nhẹ», cô ta bước lên sân khấu đàn một khúc dương cầm mà mình đã luyện tập từ nhỏ. Khúc «Nhạc nhẹ» được đánh như nước chảy mây trôi, nhắm mắt lắng nghe, giống như đang nghe Charles đàn vậy.
Nhưng kỳ thật trong tiểu thuyết Diệp Tình cũng là cố ý. Trước đó cô ta đã tìm hiểu rõ sở thích của Chu phu nhân, cực khổ luyện tập khúc «Nhạc nhẹ» này, tiếp theo cố ý khiến cho Charles không thể tới tham dự tiệc sinh nhật để mình có cơ hội biểu diễn trước mặt Chu phu nhân.
"Lục tiên sinh, anh biết đánh đàn dương cầm không?" Diệp Trăn ngửa đầu hỏi hắn.
"Biết một chút."
Lớn lên trong một gia đình như Lục gia thì tất nhiên sẽ được dạy đủ mọi thứ từ nhỏ, rất nhiều thứ không chuyên nhưng đều biết, dương cầm là môn nhất định phải học.
Diệp Trăn dường như có thể tưởng tượng đến tuổi thơ bị ép buộc học đến không thở nổi của Lục Bắc Xuyên.
"Vậy chắc anh đã không có một tuổi thơ vui vẻ không buồn không lo rồi."
Lục Bắc Xuyên nghĩ nghĩ, "Anh cho rằng được học những thứ đó thật sự rất vui, cũng không cực khổ."
Diệp Trăn nhìn hắn.
"Chỉ là cần cố gắng một chút," Lục Bắc Xuyên nói: "Có thể học một ít những thứ mới lạ mà người bình thường có khả năng cả đời này cũng không được tiếp xúc, dùng một tuổi thơ để đổi lấy cả cuộc đời ưu tú, vụ mua bán này rất có lời."
Nghe câu này, Diệp Trăn không khỏi nhìn hắn nhiều hơn.
Cô cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy đúng là như thế, "Anh nói không sai, em nghĩ nếu như để cho người khác lựa chọn, giả sử có thể hi sinh tuổi thơ để trở thành một người như anh thì chắc hẳn bọn họ cũng nguyện ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản Diện
RomantizmTên gốc: 我怀了反派的孩子 Tên Hán Việt: Ta Mang Thai Nhân Vật Phản Diện Đứa Bé Thể loại: Hào môn thế gia, ngôn tình, ngọt sủng, xuyên sách, xuyên việt, HE, nữ cường... Tác giả: Công Tử Văn Tranh Converter: lacmaitrang Editor: Myy Tình trạng: 105 chương - C...