Chương 41-2: Mẹ con đều bình an (2)

26.1K 1.7K 162
                                    

Editor: Myy

____

"Bà Lục, đã có thể nhìn thấy đầu của em bé rồi, mau dùng sức đi!"

Diệp Trăn sống chết nắm lấy mu bàn tay Lục Bắc Xuyên, nhịn không được lắc đầu, nước mắt chảy đầy mặt, "Đau quá, không sinh nữa, tôi không muốn sinh nữa!"

Khuôn mặt Lục Bắc Xuyên vẫn bình tĩnh, cắn chặt răng hàm không nói một lời nào, nhưng mu bàn tay nổi đầy gân xanh và đường cong căng cứng của bộ mặt lại khiến hắn bại lộ nội tâm sợ hãi của mình.

Hắn nghe giọng nói của y tá và tiếng gào suy yếu của Diệp Trăn, lồng ngực đau đớn giống như bị nhào nặn, đau đến mức ngừng đập.

Nếu như biết trước sinh con là một chuyện đau đến muốn chết như vậy, hắn nhất định sẽ không để cho Diệp Trăn đi qua Quỷ Môn quan (*) một lần nào nữa.

(*) Ý chỉ cận kề cái chết.

Lục Bắc Xuyên mặc kệ để cho Diệp Trăn cấu mu bàn tay hắn chảy ra vết máu, hắn vẫn không ngừng trấn an Diệp Trăn, "Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không bỏ mặc em đâu..."

Một người phụ nữ phải yêu anh biết bao nhiêu thì mới có thể nguyện ý sinh con cho anh?

Lục Bắc Xuyên không biết Diệp Trăn yêu hắn bao nhiêu, hắn chỉ biết, về sau hắn sẽ yêu Diệp Trăn thật nhiều hơn nữa, sẽ không để cho cô chịu đau khổ dù chỉ là một chút.

Giống như sự tồn tại của Lục Bắc Xuyên đã tiếp thêm cho Diệp Trăn có thêm sức lực và dũng khí, cô cắn chặt răng, ngửa đầu sử dụng toàn bộ sức lực của cơ thể.

"A ——"

"Đầu đã ra được rồi!" Y tá kinh hô.

Đầu ra được rồi thì cả cơ thể phía sau cũng ra dễ dàng hơn.

Diệp Trăn nằm vật xuống bàn giải phẫu, thở hồng hộc tiếp tục phối hợp với lời của bác sĩ chủ nhiệm. Bác sĩ chủ nhiệm sử dụng thành thạo công cụ giải phẫu, thấy cả người đứa bé đã chui ra hết liền nhanh tay cắt dây rốn của nó. Trong phòng sinh bỗng chốc tràn ngập tiếng khóc to của em bé.

Lục phu nhân và Lục lão gia chờ ở ngoài cửa phòng sinh nghe thấy tiếng khóc này, hai người đồng loạt nhìn nhau, sau đó ăn ý quay lại nhìn về hướng cửa phòng sinh.

Đèn trên cửa phòng sinh rốt cục cũng tắt.

Bác sĩ chủ nhiệm lại đi ra từ phòng sinh, nhìn hai người sau đó nở một nụ cười mệt mỏi, "Chúc mừng Lục lão tiên sinh và Lục phu nhân, cả mẹ và con đều bình an rồi."

Sự lo lắng căng thẳng trong lòng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.

Lư quản gia đỡ lấy Lục lão gia, nở một nụ cười, trong khóe mắt còn đọng vài giọt nước mắt, "Lão tiên sinh, lần này ngài có thể yên tâm được chưa? Mẹ con đều bình an rồi!"

"Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi!" Lục lão tiên sinh vui mừng, khóe mắt còn lóe ra lệ quang, ông run run rẩy rẩy đứng lên, miệng không ngừng lặp lại, "Tốt rồi tốt rồi..."

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ