Chương 27-2: Áo cưới mới và lễ phục (2)

29K 2K 331
                                    

Editor: Myy

***

Cha Diệp đi tới đi lui, nhịn không được thở dài một tiếng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía điện thoại, hi vọng xuất hiện chút tin tức gì đó.

Đợi một hồi, tiếng chuông điện thoại rốt cuộc cũng vang lên. Diệp Tình có chút mừng rỡ, cô ta cầm điện thoại di động lên xem, sau khi xem xong ý cười trên mặt dần biến mất, mặc cho điện thoại vang lên một hồi lâu rồi mới chậm chạp bắt máy.

Đầu bên kia điện thoại xuất hiện âm thanh suy yếu của Lâm Trạm, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu, "Tình Tình, theo anh đi, Lục Bắc Xuyên anh ta căn bản là không yêu em."

Diệp Tình lắc đầu, giọng điệu kiên quyết, "Không, anh không hiểu gì hết, tôi không thể đi được."

Làm sao cô ta có thể bỏ mặc tất cả mà đi theo Lâm Trạm?

Cuộc sống nghèo khó đời trước cô ta thực sự rất chán ghét, nếu bắt cô ta phải tiếp tục sống một cuộc sống củi gạo dầu muối như vậy nữa, cô ta thực sự sẽ điên mất!

Lâm Trạm thất vọng thở dài, "Diệp Tình, em chia tay với anh, nói là không thể khiến cho Diệp Trăn chịu ủy khuất đóng giả em sống ở Lục gia, nhưng bây giờ người Lục Bắc Xuyên thích chính là Diệp Trăn. Diệp Trăn em ấy rõ ràng không bị ủy khuất, tại sao em vẫn nhất quyết phải cưới Lục Bắc Xuyên?"

Diệp Tình không nói gì.

Lâm Trạm nở nụ cười châm chọc, "Bởi vì chỗ nào của anh cũng đều không bằng Lục Bắc Xuyên, đúng không?"

Giọng nói Diệp Tình trấn định, "Nếu anh đã biết rồi vậy tại sao còn phải hỏi tôi."

"Em thừa nhận?"

"Lâm Trạm, thứ em muốn có được anh không thể cho em."

Lâm Trạm cười chua xót, vết máu hòa cùng với giọt lệ nóng chảy xuống khóe mắt, "Nhưng anh có thể cho em tất cả mọi thứ của anh."

"Nhưng những thứ anh cho tôi đều không phải là thứ tôi muốn." Diệp Tình mặt không biểu tình nói: "Như vậy đi, đừng gọi cho tôi nữa."

*Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad (@My_Twinkle) & wordpress (bemytwinkle.wordpress.com)*

Nói xong, Diệp Tình đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Đúng rồi, không phải là anh đưa Diệp Trăn đi sao? Nó đi chưa?"

Trong điện thoại truyền đến một tiếng thở dài, "Chưa, Lục Bắc Xuyên dẫn cô ấy đi rồi."

Lửa giận của Diệp Tình trong nháy mắt bùng phát không thể kềm lại được, "Sao anh có thể để Lục Bắc Xuyên dẫn nó đi?! Không phải anh đã đáp ứng tôi sẽ đưa Diệp Trăn rời đi rồi sao?"

Không có tiếng đáp lại.

Đầu bên kia, Lâm Trạm nặng nề cúp máy. Trên mặt trên tay hắn đều pha tạp đầy vết máu, màn hình điện thoại di động cũng bị vỡ nát. Hắn ngồi dựa vào tường trầm mặc nhìn lên trần nhà. Lâm Trạm cầm di động, bị mảnh vỡ màn hình đâm vào trong lòng bàn tay cũng không hề hay biết.

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ