Chương 37-2: K.O! (2)

25.6K 1.7K 132
                                    

Editor: Myy

____

Tay Diệp Trăn lặng lẽ luồn vào bên trong áo khoác âu phục của Lục Bắc Xuyên, nhéo một cái ở bên hông hắn, ra hiệu để hắn đừng làm loạn, sau đó nói sang chuyện khác, "Nhưng tôi cũng cảm thấy rất hứng thú đối với những nghề trong giới giải trí đó."

"Ồ? Bà Lục cảm thấy hứng thú đối với giới giải trí sao?" Thẩm Vi Nhân chỉnh lý tâm tình của mình, nhìn Diệp Trăn từ trên xuống dưới, "Kỳ thật tôi cảm thấy dựa vào điều kiện của bà Lục mà nói, nếu như có thể tiến vào trong giới giải trí, tôi nghĩ sau một thời gian cô nhất định có thể nổi tiếng."

Diệp Trăn khoát tay, "Mặc dù tôi có hứng thú với cái nghề trong giới giải trí ấy, nhưng tôi cũng không được đào tạo bởi học viện điện ảnh truyền hình nào, cái suy nghĩ muốn làm minh tinh diễn viên đó vẫn nên quên đi thì hơn, tôi cũng không hứng thú đến mức ấy."

Thẩm Vi Nhân cười nói: "Tôi cũng không được đào tạo bởi học viện truyền hình điện ảnh nào, thế nhưng kỹ năng diễn cũng không cần thiên phú cho lắm, sau này học tập dần dần cũng được."

Cô ta dừng một chút, "Mà bây giờ bà Lục vẫn còn trẻ, chẳng lẽ không định tự xây dựng sự nghiệp cho bản thân hay sao? Bà Lục hình như cũng không có việc làm đúng không? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhé bà Lục, một phụ nữ không có sự nghiệp của riêng mình, cho dù có gả cho đúng người thì đó cũng coi như là thất bại rồi."

Thẩm Vi Nhân vẫn luôn tự hào về thành tựu đáng nể của mình.

Diễn viên nổi tiếng nhờ thực lực, được vô số đạo diễn mời đóng phim, cầm được nhiều các loại cúp kim quang rực rỡ trên tay, đây đều là những thành tựu nhiều năm cố gắng của cô ta.

Kỳ thật trong lòng của Diệp Trăn, bất kể là có tiền hay là không có tiền, chức bà Lục này vẫn là cái nghề nghiệp nguy hiểm nhất. Dựa vào chính mình để nuôi sống mình, cho tới bây giờ cô cũng không thấy ngại.

Cô xoa bụng dưới, lâm vào trầm tư, giống như thật sự đang suy nghĩ về lời nói của Thẩm Vi Nhân.

Lục Bắc Xuyên không nói về sau sẽ nuôi cô, chỉ nói là: "Nghề nghiệp diễn viên rất vất vả, nếu em không hứng thú thì cũng đừng tiến vào nơi hỗn loạn đó. Đợi sau khi em bé sinh ra, em muốn làm cái gì anh đều sẽ nghe em."

Diệp Trăn rất hài lòng đối với câu trả lời này của hắn, "Được, là anh nói đấy!"

Lục Bắc Xuyên gật đầu hứa hẹn, "Là anh nói."

Nhìn Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn không hề che giấu chút nào mà liếc mắt đưa tình với nhau, nụ cười trên mặt Thẩm Vi Nhân kém chút nữa thì rạn nứt.

Cô ta nhớ rõ, lúc trước khi cô ta nói với Lục Bắc Xuyên mình sẽ vào giới giải trí cũng chỉ nhận được một chữ "Ừ" nhàn nhạt của Lục Bắc Xuyên, nhưng hắn chưa từng khuyên bảo một câu với mình, càng không nói nghề nghiệp diễn viên rất vất vả, giới giải trí là nơi hỗn loạn như nào.

*Bản edit chỉ được đăng tải tại trang wattpad (@My_Twinkle) & wordpress (bemytwinkle.wordpress.com)*

Gia thế của Thẩm gia rất bất phàm, Thẩm Vi Nhân là cháu gái duy nhất của Thẩm gia, là hòn ngọc quý trên tay người nhà họ Thẩm. Từ nhỏ cô ta đã được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, trong cái hoàn cảnh không buồn không lo này, Thẩm Vi Nhân đã được nuôi nấng như một công chúa thích nũng nịu.

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ