Chương 27-1: Áo cưới mới và lễ phục (1)

30.2K 2K 290
                                    

Editor: Myy

***

Đối mặt với sự chất vấn của Lục phu nhân, mẹ Diệp vẫn duy trì trầm mặc.

Đạo lý này bà cũng hiểu, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Trăn, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ngứa mắt, ngứa mắt vì Diệp Trăn vừa mới sinh ra suýt chút nữa thì đã lấy mạng của bà.

"Nhưng tôi tin, về sau con bé sẽ không phải chịu ủy khuất nữa. Tôi nhìn ra được, tình cảm của Bắc Xuyên đối với Trăn Trăn là thật lòng, nó sẽ không để cho con bé chịu ủy khuất thêm một lần nào nữa."

Những vị khách bốn phía vẫn bàn tán ầm ĩ. Bỗng nhiên có một người bước lên khán đài, cầm microphone cười nói với tất cả mọi người ở đây: "Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, Lục tiên sinh đã bảo tôi chuyển lời xin lỗi của anh ấy đến tất cả mọi người. Đồng thời cũng đã dặn tôi nói với mọi người rằng, anh ấy đang trên đường trở về, hai giờ sau hôn lễ sẽ tiếp tục được cử hành!"

Đám người nghe được tin tức này, rốt cuộc mới ngồi yên, nhưng vẫn có không ít người âm thầm bàn tán.

Lục lão gia trầm mặc ngồi ở chỗ chủ trì, một mặt kìm nén lửa giận, hiển nhiên ông rất không vui vì Lục Bắc Xuyên tự quyết định hết mọi chuyện. Ông nhìn Lục phu nhân, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, mau nói rõ ràng cho cha!"

Thế là Lục phu nhân liền một năm một mười nói hết chuyện Diệp Trăn đóng giả chị mình gả vào Lục gia cho Lục lão gia nghe.

Mặc dù Lục lão gia cảm thấy rất tức giận vì hành vi bí mật chiếm lấy Lục thị của Lục Bắc Xuyên, nhưng ông không phải lão hồ đồ. Bây giờ Lục gia chỉ có Lục Bắc Xuyên gánh vác để đứng dậy, Lục thị này, sớm muộn gì rồi cũng phải giao cho hắn.

"Cho nên, Diệp Trăn mới là người chăm sóc cho Bắc Xuyên vào khoảng thời gian đó?"

Lục phu nhân gật đầu.

Lục lão gia nghĩ trong chốc lát, "Bắc Xuyên quả thực là người có ơn tất báo, rất tốt."

Mẹ Diệp ngồi ở một bên nghe thấy lời này liền luống cuống, Lục lão gia cũng đã biết hết mọi chuyện rồi, về sau Tình Tình của bà phải làm sao bây giờ?

"Lục lão tiên sinh, không nên nói như vậy nha, ban đầu là ông chỉ rõ tên, nói muốn Diệp Tình. Sao bây giờ có thể vứt chị ở một bên mà cưới em nó? Như vậy thì về sau Tình Tình làm sao còn mặt mũi để mà sống?"

Lục phu nhân triệt để lạnh mặt, "Ở Lục gia chúng ta, không có đạo lý ngồi mát ăn bát vàng."

Sau khi nghe xong hai người cãi qua cãi lại, Lục lão gia chìm khẩu khí, đứng lên, "Được, tôi hiểu rồi."

***

Bên trong phòng hóa trang, Diệp Tình hùng hổ khóc lóc tức giận quét toàn bộ đồ trang điểm trên mặt bàn xuống, từng mảnh nhỏ rơi vỡ đầy đất. Cô ta nằm ở trên bàn trang điểm, khóc ròng ròng.

Thợ trang điểm khó xử đứng bên cạnh thấy bộ dáng này của Diệp Tình cũng không dám lên khuyên, ở lại không được mà đi cũng không xong.

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ