Chương 4: Diệp tiểu thư, thiếu gia tỉnh lại rồi!

40.9K 2.3K 315
                                    

Editor: Myy

***

Từ trước đến nay Diệp Trăn vẫn luôn là loại người theo chủ nghĩa hưởng lạc (1), thứ cô thờ phụng chính là tận hưởng lạc thú trước mắt. Cho nên cô rất hài lòng với cuộc vận động buổi tối hôm qua.

(1) Chủ nghĩa hưởng lạc: Thái độ nhân sinh của những người lấy khoái lạc vật chất làm mục đích ở đời.

Cô tự hiểu được, người mình đóng vai chính là Diệp Trăn, cho đến nay ở trong mắt Lục Bắc Xuyên thì mình chính là vợ của hắn, giữa vợ chồng làm loại chuyện này không phải thiên kinh địa nghĩa gì.

Nhưng điều kiến cô không thể nhịn được đó là, mình lại bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Cô đi đến trước giường Lục Bắc Xuyên, cúi người ngắm dung nhan của Lục Bắc Xuyên khi ngủ, nhìn chăm chú đôi mắt không nhúc nhích và lông mi đen rậm của hắn.

Nếu như là vờ ngủ thì nhất định sẽ có sơ hở.

Nhìn xuống khoảng cách chỉ kém Lục Bắc Xuyên một centimet, hơi thở Diệp Trăn phả vào trên mặt Lục Bắc Xuyên, mắt thường cũng có thể thấy lông tơ nhỏ bé trên mặt khẽ nhúc nhích. Diệp Trăn nhìn chằm chằm đến mức con mắt đỏ lên chua xót, nhưng cũng không thấy mảy may sơ hở nào.

Định lực rất tốt!

Diệp Trăn đứng dậy, vừa xoa thắt lưng bủn rủn vừa đi vào trong toilet rửa mặt, cả ngày trôi qua vô cùng mệt mỏi, ngay cả mẹ Lục cũng cũng nhịn không được hỏi hai câu.

Nhoáng một cái đã đến tối, Diệp Trăn muốn tắt điện phòng bếp, lại ngoài ý muốn nhìn thấy lão quản gia đang bỏ một viên thuốc màu trắng vào chén sữa nóng.

Viên thuốc trắng kia được lấy từ trong bình ra, quản gia bỏ vào bên trong sữa bò sau đó dùng muôi quấy hai lần.

Diệp Trăn bỗng nhớ lại, mỗi lúc trời tối trước khi đi ngủ cô đều sẽ uống một chén sữa bò nóng do lão quản gia tự tay đưa lên.

Quản gia hạ dược ở bên trong chén sữa bò cho cô?

Tại sao?

Diệp Trăn không kịp suy nghĩ nữa, lão quản gia đặt sữa bò ở trên khay, Diệp Trăn vội vàng lách mình trốn sau một chiếc bình hoa lớn. Thẳng đến khi ông ấy đi qua phòng khách lên lầu, lúc này cô mới đi vào phòng bếp, cái bình chứa viên thuốc màu trắng kia vẫn còn được đặt ở trên bàn. Diệp Trăn cầm một viên ra, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi lên lầu.

Còn chưa mở cửa vào, lão quản gia đã đi ra từ trong phòng, thấy Diệp Trăn liền cười nói: "Diệp tiểu thư, thì ra cô ở đây."

"Ông tìm cháu có việc gì không?"

Quản gia cười nói: "Tôi mang sữa bò tới cho Diệp tiểu thư, để ở trên bàn, cô mau uống lúc còn nóng đi."

Lúc nói lời này, Diệp Trăn vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt quản gia, nhưng trong mắt ông chỉ tràn đầy từ ái, không có nửa phần u ám nào.

"Vâng, làm phiền ông rồi."

"Được rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon."

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ