Editor: Myy
___
Rời khỏi phòng bác Lư, Lục Bắc Xuyên vẫn mặt ủ mày chau.
Hắn đoán được sức khoẻ Lục lão gia không tốt, nhưng không nghĩ tới, vậy mà đã đến tình trạng nguy kịch như vậy.
Ung thư gan giai đoạn cuối, lão gia còn đang chuẩn bị xử lý hậu sự của mình.
"Sao rồi anh?" Vừa về đến phòng, Diệp Trăn liền đến đón, nhìn Lục Bắc Xuyên trầm mặt, trong lòng lộp bộp một tiếng, "Là thật ư?"
Lục Bắc Xuyên thở dài, gật đầu.
"Vậy phải mau chóng đến bệnh viện khám chứ!"
Lục Bắc Xuyên cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, "Là ung thư gan giai đoạn cuối, nhưng ông không đồng ý đi bệnh viện."
"Giai đoạn cuối!" Diệp Trăn kinh ngạc vô cùng, "Tại sao lại như vậy? Mỗi năm ông đều được kiểm tra sức khoẻ đúng hạn mà, sao lại không phát hiện ra bị ung thư gan được"
"Hai năm qua ông không kiểm tra sức khoẻ," Lục Bắc Xuyên nhìn Chúc Chúc ngủ trên giường, nhỏ giọng nói: "Hai ngày nay em nhớ để ý sức khoẻ của ông một chút nhé, có chuyện gì thì lập tức báo cho anh."
"Được."
Lục Bắc Xuyên đi đến bên giường, cúi người nhìn Chúc Chúc chỉ mặc một bộ áo ngủ, chùm chăn che kín đầu, ngủ mà còn ướt đẫm mồ hôi. Hắn vuốt trán bé, "Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?"
"Vừa ầm ĩ một trận, uống nguyên một bình sữa rồi ngủ mất tiêu. Trẻ con ấy mà, tràn trề sức sống, hoạt động nhiều nên ra mồ hôi cũng nhiều, bác sĩ nói đây là chuyện bình thường, không phải chuyện gì lớn."
"Ừ. Muộn rồi, em đi tắm trước, nghỉ ngơi sớm đi."
Cả ngày dường như không được nghỉ ngơi, giờ này Diệp Trăn cũng đã mệt mỏi, quay người đi vào phòng tắm.
Lục Bắc Xuyên lau sạch sẽ mồ hôi trên đầu Chúc Chúc, nhẹ nhàng bế bé lên, chuẩn bị đặt vào trong cái nôi.
Nhưng vừa ôm lấy, Chúc Chúc liền tỉnh.
Mơ mơ màng màng mở to mắt, ngáp một cái, híp mắt duỗi lưng trong ngực cha bé.
Lục Bắc Xuyên ôm nhóc đứng bất động. Chúc Chúc hé nửa đôi mắt, mông lung nhìn thấy Lục Bắc Xuyên, hàm hồ gọi một tiếng cha.
Sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thiếp đi.
Trước đó đầu còn lệch qua trước ngực Lục Bắc Xuyên, thì thào nói: "Ngủ với cha."
Tiếng nước tí tách rơi trong phòng tắm, Lục Bắc Xuyên cúi đầu nhìn Chúc Chúc tựa ở trước ngực mình đang ngủ say, lại đặt con trở lại giường.
Vừa chạm vào giường, Chúc Chúc vô ý thức lật người.
Lục Bắc Xuyên cầm chăn đắp lên cho bé, cúi người hôn lên trán nó một cái.
"Bắc Xuyên, em quên mang..." Soạt một tiếng, Diệp Trăn nhô đầu ra từ trong phòng tắm, đúng lúc thấy cảnh này.
Thân hình Lục Bắc Xuyên cứng đờ, chầm chậm đứng dậy, quay người điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía Diệp Trăn, "... Cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản Diện
RomanceTên gốc: 我怀了反派的孩子 Tên Hán Việt: Ta Mang Thai Nhân Vật Phản Diện Đứa Bé Thể loại: Hào môn thế gia, ngôn tình, ngọt sủng, xuyên sách, xuyên việt, HE, nữ cường... Tác giả: Công Tử Văn Tranh Converter: lacmaitrang Editor: Myy Tình trạng: 105 chương - C...