Chương 96

7.1K 477 31
                                    

Chương 96: Cảm ơn em đã nguyện ý vì anh mà giữ con lại.

Editor: Myy

___

Một loạt thao tác này của Lục Bắc Xuyên với công ty Triêu Tầm tất nhiên không tránh được khỏi tầm mắt của Diệp Trăn, nhưng Diệp Trăn cũng vô lực nói chuyện đạo lí với tên giấm vương này. Bây giờ cô còn đang ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, nhìn hai vạch màu đỏ trên que thử thai, có vui vẻ, cũng có phiền não.

Từng có một lần kinh nghiệm mang thai, dấu hiệu mang thai cô đã nắm chắc, thử một lần, quả nhiên là trúng.

Mới được bao lâu?

Chúc Chúc mới ba tuổi, mới qua ba năm, cô lại mang thai?

Hai năm đầu còn cùng Lục Bắc Xuyên tương kính như tân (*), nhưng một năm nay rất loạn, gần đây còn ân ái hơn, Diệp Trăn thở dài, rất là đau đầu.

(*) Tương kính như tân: Thành ngữ, ý chỉ vợ chồng phải luôn cư xử với nhau như khách, phải tôn trọng lẫn nhau.

Cảm giác bước một chân vào quỷ môn quan của ba năm trước đây đến giờ còn hiện rõ mồn một trước mắt, sự thống khổ vượt sức chịu đựng của con người đó khiến cô thực sự không muốn nghĩ lại.

Loại đau khổ này, không phải ai cũng có dũng khí đối mặt.

Diệp Trăn ôm bụng, lâm vào trong trầm tư.

Cả ngày Diệp Trăn đều uể oải, tan tầm về nhà, nhìn một bàn đồ ăn Diệp Trăn lại không có chút cảm giác đói bụng.

Mẹ Lục nhìn Diệp Trăn trông có vẻ không khoẻ, ân cần hỏi: "Trăn Trăn, sao vậy? Sắc mặt không tốt là do mấy món này không hợp khẩu vị con à? Hay là tại làm việc mệt quá? Nếu là đồ ăn không hợp khẩu vị thì để mẹ bảo phòng bếp làm lại, còn nếu làm việc cực quá..."

"Không phải đâu ạ," Diệp Trăn cười nói: "Chỉ là hai ngày nay không có khẩu vị thôi ạ."

Lục Bắc Xuyên múc chén canh cho cô, nhìn Diệp Trăn sắc mặt không tốt, cũng hơi có chút bận tâm, "Ăn không vô thì thôi, đừng cưỡng ép mình nhé."

Chúc Chúc chọc chọc bát cơm, nghe Diệp Trăn nói liền ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính mấy hạt cơm, "Mẹ, cơm của Chúc Chúc ăn ngon lắm, mẹ có muốn ăn cơm của Chúc Chúc không?"

Diệp Trăn bất đắc dĩ lấy hạt cơm trên khoé miệng bé xuống, "Mẹ ăn cơm của Chúc Chúc rồi thì con lấy gì ăn?"

Chúc Chúc rất hào phóng đẩy chén cơm trước mặt đến bên Diệp Trăn, "Không sao đâu ạ, Chúc Chúc ăn no rồi!"

Nhìn cặp mắt to tròn xinh đẹp của Chúc Chúc, Diệp Trăn xoa cái đầu nhỏ của bé, hỏi: "Hôm nay Chúc Chúc ở trường có ngoan không? Có đánh nhau với mấy bạn không đó?"

"Không có! Chúc Chúc rất ngoan, không đánh nhau với mấy bạn khác!" Nói xong, bé khí thế hào hùng nhìn mẹ Lục, "Có bà chứng kiến nha!"

"Vâng vâng vâng, Chúc Chúc nhà ta rất ngoan, bà làm chứng!" Nói đến đây, mẹ Lục cười nói: "Nhưng lần sau không được vẽ lên mặt các bạn khác, biết chưa?"

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ