Chương 87

6.9K 403 11
                                    

Editor: My

___

Thi thể của Lục lão gia được chôn cất trong mộ tổ (1) Lục gia năm ngày sau đó.

(1) Mộ tổ: là mộ của người đứng đầu dòng họ, mộ của vị trưởng họ, trưởng tộc đời đầu tiên của dòng họ. Mộ tổ đại diện cho vị thế và tiếng nói của dòng họ, vì thế xây mộ tổ là việc lớn vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới toàn thể dòng họ ấy.

Khu mộ Lục gia được núi và ven biển vây quanh, là một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp.

Bên cạnh mộ của lão gia là hai ngôi mộ giống nhau như đúc, là phần mộ của hai người vợ đã qua đời sớm của Lục lão gia.

Ngày hạ táng trời mưa rơi lác đác, sắc trời mông lung bụi bặm, qua rất nhiều ngày vẫn chưa tạnh.

Lục Thiếu Ngôn không có mặt.

Kỳ thật từ sau khi Lục lão gia qua đời, Lục Thiếu Ngôn đã không ra khỏi phòng năm ngày liên tiếp, Thẩm Vi Nhân đã khuyên nhưng cửa phòng vẫn đóng kín.

Đám họ hàng Lục gia không thấy Lục Thiếu Ngôn ở linh đường đều mắng hắn ta là thằng con bất hiếu, tốt xấu gì lúc còn sống lão gia cũng là người nuông chiều cậu ta nhất, bây giờ lão gia chết rồi mà hắn thậm chí còn không xuất hiện trong tang lễ, đúng là bất hiếu!

Nhưng cũng có người tỏ ra hiểu cho Lục Thiếu Ngôn, người cha mình thương yêu nhất qua đời, hắn không chịu nổi cú sốc này nên mới không muốn đến tang lễ của ông.

Nhưng suy đoán đủ kiểu thì vẫn chỉ là suy đoán, đến cuối cùng là tại sao, không ai biết được.

Sắc trời dần dần tối đi, dưới sự chứng kiến của một đám người, quan tài của Lục lão gia chầm chậm hạ xuống.

Diệp Trăn đứng bên cạnh Lục Bắc Xuyên, nghe tiếng khóc rống bi thương bên tai, không khỏi buồn lòng. Lão gia khi còn sống oai phong cỡ nào, sau khi chết cũng chỉ còn một cái quan tài mà thôi.

Lục Bắc Xuyên cầm tay của cô, cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương, mi tâm gấp vặn, "Để anh bảo người đưa áo khoác tới cho em."

Diệp Trăn cầm tay của hắn hấp thụ sự ấm áp, "Không sao, em không lạnh, chỉ là tay hơi lạnh thôi."

Lục Bắc Xuyên nhìn quan tài đã được hạ táng, đáy mắt đen nhánh, không giấu nổi sự mệt mỏi.

Người chủ trì tang lễ của Lục lão gia là Lục Bắc Xuyên, tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều không thể thiếu hắn, còn có đống văn kiện ở Lục thị đang chờ nữa. Tính ra, tổng thời gian Lục Bắc Xuyên chợp mắt trong năm ngày qua còn chưa tới mười tiếng.

Hắn nhỏ giọng nói với Diệp Trăn: "Bên này sắp xong rồi, em về xe nghỉ ngơi một lát trước đi, anh sẽ tới ngay."

Người tụ tập trước mộ Lục gia dần rời đi, Diệp Trăn đứng ở bên cạnh hắn không nhúc nhích, "Em ở với anh."

Mệt mỏi về mặt thể chất không đáng sợ, chỉ sợ mệt về mặt tinh thần. Lục Bắc Xuyên liên tục làm việc với cường độ cao suốt năm ngày đã 'nỏ mạnh hết đà (2)', cô muốn ở bên cạnh chăm sóc hắn.

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ