Chương 85

7.6K 436 23
                                    

Editor: Myy

___

Lục Thiếu Ngôn nhìn Lục lão gia chết không nhắm mắt, cười mỉa một tiếng.

"Hai người đúng là vợ chồng có khác. Ngay cả bộ dáng trước khi chết cũng giống nhau, đều chết không nhắm mắt. Nhưng bà ấy lại là vì ông. Lão gia, ông lời thật, đến chết vẫn có người nhớ về ông, còn bà ấy ngay cả nằm mơ cũng muốn gặp được ông. Chắc chắn bà đấy đang đợi ông ở nơi suối vàng rồi, nếu ông thấy bà ấy, nhớ phải dỗ dành một chút nhé, tốt nhất là dỗ cho bà ấy sống lại," Lục Thiếu Ngôn ngửa đầu nhìn bầu trời đen xám xịt, có vẻ bão sắp tới, đè nặng áp lực khiến người ta không thở nổi. Hắn lẩm bẩm: "Mẹ tôi thật ngốc, vì loại người như ông mà dù có phải thương tâm thống khổ cả đời vẫn vui vẻ chịu đựng."

Lục Thiếu Ngôn nghẹn ngào một lát, hầu kết nhấp nhô trên dưới, giọng dần dần trầm xuống.

"Ông nuôi nấng tôi mười mấy năm, rồi lại ném tôi đi, làm tôi bị người khác mắng là con hoang. Giờ ông bù đắp lại cho tôi thì có ích gì?" Lục Thiếu Ngôn thở dài, "Vậy nên ông cho rằng, sau khi tôi về nước chỉ cần ông dỗ dành vài cái là đủ để bù đắp nỗi đau năm đó ông tạo ra cho tôi sao?"

Lục Thiếu Ngôn nhìn ông, cắn răng, gằn từng chữ: "Ông đừng có mơ! Nếu đã chết thì cứ chết đi, cả đời này tôi sẽ không thương tâm hay chảy một giọt nước mắt nào vì ông, càng sẽ không nhớ ông đâu."

Lục lão gia vẫn không tiếng động nhìn hắn ta, cặp mắt vô thần phản chiếu lại gương mặt Lục Thiếu Ngôn.

"Nhưng mà nghĩ lại, đời này ông sống quả là không uổng, sau khi chết vẫn có khối người đau buồn khóc lóc vì ông. Ngày mai khi tin tức vừa mới tung ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới viếng thăm ông, dâng hương cho ông, năm nào cũng sẽ có người thờ ông, sau này cũng sẽ có nhiều người nhớ ông hơn. Cho dù ông chết vẫn vẻ vang, nhưng mẹ tôi lại cô đơn lẻ loi chết trong bệnh viện. Mãi đến hôm nay ông mới biết bà đã chết, bà ấy thật đáng thương."

Lục Thiếu Ngôn lải nhải, ngồi ở trước mặt Lục lão gia, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt lão gia.

"Đừng nhìn nữa, tôi sẽ không đồng ý với ông đâu." Lục Thiếu Ngôn nói: "Tôi không phải đối nghịch với Lục Bắc Xuyên, mà là đối nghịch với Lục thị của ông. Ông yên tâm đi, ngày nào Lục thị chưa ngã thì tôi sẽ không từ bỏ. Có lẽ ngày Lục thị sụp đổ, tôi sẽ đi thắp một nén nhang cho ông, nói tin tức tốt này cho ông nghe. Tôi biết, thứ ông để ý nhất chính là Lục thị."

Lục Thiếu Ngôn giơ tay, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt Lục lão gia.

Lòng bàn tay chạm vào làn da ông còn sót lại chút hơi ấm, cảm xúc thô ráp truyền đến, Lục Thiếu Ngôn chậm rãi cúi đầu.

Toàn thân hắn khẽ run, ngay sau đó liền khuỵu đầu gối lên mép giường, gắt gao nắm chặt tay lão gia, che đôi mắt ông lại.

"Ngôn Ngôn, đừng nghe mẹ con, sau này lớn lên con muốn làm bất cứ cái gì cha cũng sẽ ủng hộ con! Dù con có phá của đi chăng nữa, cha cũng sẽ giúp con trở thành người có nhiều tiền nhất, phú nhị đại vô tư vô lo nhất!"

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ