Chương 53-1

19.4K 1.1K 72
                                    

Chương 53-1: Em dẫn Chúc Chúc đến đưa cơm trưa cho anh. Lục tiên sinh, thấy cảm động không?

Editor: Myy

____

Hôm sau, bởi vì bữa tiệc đầy tháng hôm qua của Chúc Chúc mà Diệp Trăn ngủ đến tận 3 giờ trưa mới dậy.

So với hôm qua ồn ào náo nhiệt, ngày hôm nay căn biệt thự lại rất an tĩnh.

Sau khi rửa mặt xong Diệp Trăn liền ngồi cạnh bàn ăn, nhìn dì Nguyệt bưng lên bữa sáng cho mình, nghi hoặc hỏi: "Dì Nguyệt, mẹ và ông đâu rồi ạ?"

"Thiếu gia đến công ty, sáng sớm lão tiên sinh đã thu dọn đồ đạc về nhà cũ rồi, là Ngôn thiếu gia và Lâm thiếu gia đưa lão tiên sinh đi. Còn phu nhân thì buổi sáng nói là cảm thấy không thoải mái nên vừa mới đến bệnh viện, nhưng đó chỉ là bệnh cũ, không có gì đáng ngại đâu, chỉ là đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mà thôi. Bà ấy cố ý dặn dò dì, bảo dì nói cháu không cần lo lắng, cũng không cần đến bệnh viện thăm hỏi, cháu cứ ở nhà chăm sóc cho tiểu thiếu gia là được."

Diệp Trăn gật gật đầu, "Vâng, cháu biết rồi."

Lục lão gia vậy mà sáng sớm đã trở về nhà cũ, xem ra hôm qua Lục Bắc Xuyên nói chuyện rất tốt, ít ra ngoài mặt cũng không có xung đột gì.

Cứ giữ nguyên tình trạng như vậy tương đối ổn, cũng vẹn toàn đôi bên.

Dì Nguyệt đặt bữa sáng trước mặt Diệp Trăn. Cháo thịt gà được hầm nhừ, mùi thơm nức mũi, mùi vị vô cùng thơm, tâm tình Diệp Trăn cũng không tệ, ăn liền mấy bát.

Dì Nguyệt ôm Chúc Chúc xuống. Chúc Chúc vừa uống sữa xong, trong miệng vẫn còn ngậm núm vú cao su, bé mở to đôi mắt chớp chớp nhìn chung quanh. Vừa nhìn thấy Diệp Trăn liền khoa tay múa chân, bé còn không biết nói chuyện, chỉ phát ra được mấy âm thanh 'nhi nhi nha nha', mới sáng sớm nên tràn đầy sức sống.

Núm vú cao su trong miệng nhóc là do dì Nguyệt cố ý cho bé ngậm, nếu không thì mỗi khi dì hơi không chú ý một chút bé sẽ lại nhét tay vào trong miệng, ngậm đến nỗi cả tay đều ướt sũng nước miếng, sau đó còn nhìn về phía bà cười a a vô tội, rất giống một đứa bé ngốc.

"Chúc Chúc, lại đây cho mẹ ôm một cái nào." Diệp Trăn ôm lấy bé. Vừa chơi đùa với Chúc Chúc vừa hỏi dì Nguyệt về tình huống của bé, "Đêm qua Chúc Chúc tỉnh dậy mấy lần, ăn mấy lần vậy ạ? Có khóc hay không ạ?"

Trên dưới Lục gia đều là do dì Nguyệt chuyên nghiệp chăm lo, dù không hiểu ý cô nhưng vẫn trả lời: "Cháu yên tâm, dì chăm sóc cho nhiều em bé như vậy rồi nhưng Chúc Chúc lại là đứa bé ngoan nhất mà dì từng thấy đó. Buổi đêm tỉnh dậy hai lần, cho bú hai lần thay tã một lần, có khóc một lần nữa, nhưng dì vừa xuất hiện thì nó đã lập tức không khóc rồi."

"Thì ra Chúc Chúc nhà chúng ta là một em bé ngoan nha," Diệp Trăn ôm Chúc Chúc, nhìn dì Nguyệt nói, "Dì cực khổ rồi, dì đi nghỉ trước đi, hôm nay cháu sẽ chăm sóc cho Chúc Chúc."

Dì Nguyệt cười cười, "Không có gì, đừng khách sáo."

Diệp Trăn cầm tay nhỏ của Chúc Chúc, nhưng bé ngoại trừ vừa rồi có chơi đùa với cô một chút, sau đó liền tập trung toàn bộ tinh lực vào cái núm vú cao su, mút lấy mút để, không để ý đến Diệp Trăn.

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ