Chương 75: "Anh thật sự rất muốn giết ông ta."

10.4K 620 43
                                    

Editor: Myy

___

Điều Diệp Trăn vẫn luôn đề phòng chính là hành vi cử chỉ có thể coi là theo bản năng này của Lục Bắc Xuyên.

Ví dụ như bây giờ Lục Bắc Xuyên nói, "Anh thật sự rất muốn giết ông ta."

Có đôi khi "ý nghĩ" và "thực hành" cũng chỉ là một ý niệm mà thôi, quan trọng ở chỗ có biết tự giác kỉ luật hay không.

Diệp Trăn không hề chớp mắt nhìn hắn.

Cũng may, Lục Bắc Xuyên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi.

Lúc về đến nhà đã là mười giờ tối, biệt thự lâm vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh.

Dì Nguyệt vẫn còn chưa ngủ, đang chờ ở phòng khách. Thấy họ trở về liền vội vàng nghênh đón, hỏi thăm bọn họ có cần ăn khuya hay không.

Cả ngày hôm nay thần kinh vẫn luôn căng thẳng cao độ, Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn cũng không ăn nhiều, bỗng nhiên được thư giãn, quả thật là có chút đói bụng nên liền bảo dì Nguyệt tùy ý làm một chút món.

Chuyện phát sinh ngày hôm nay Lục Bắc Xuyên không báo lại cho người nhà, thứ nhất là để tránh mẹ Lục phải lo lắng, thứ hai cũng là vì lo bị rò rỉ thông tin sẽ gây bất lợi cho Diệp Trăn.

"Mẹ và Chúc Chúc đã ngủ chưa ạ?" Dì Nguyệt bưng bữa ăn khuya lên, Lục Bắc Xuyên nhỏ giọng hỏi một câu, nhìn về phía cầu thang.

"Ngủ rồi," Dì Nguyệt cười múc một chén canh cho Diệp Trăn, "Hôm nay Chúc Chúc cứ khóc cả ngày, không chịu ăn cái gì, nhưng mà tiên sinh yên tâm, đứa trẻ nào cai sữa cũng đều như thế thôi, hai ngày nữa rồi sẽ quen."

Lục Bắc Xuyên gật đầu, không nói gì.

"A...! Cổ phu nhân bị gì thế? Sao lại để bị thương vậy?"

Chỗ dì Nguyệt đang nói là vết bầm tím nhỏ ở bên phải cổ, gần đầu vai của Diệp Trăn, có lẽ là lúc kiểm tra không phát hiện, mặc áo khoác nên cũng không chú ý tới, bây giờ cởi áo khoác ra, dưới ánh đèn sáng sủa trông cũng có vẻ hơi dữ tợn.

Diệp Trăn tùy ý cười cười, "Không sao đâu ạ, chỉ là không cẩn thận để bị va chạm thôi. Dì Nguyệt, dì lấy hộ con chai dầu thuốc để con tự bôi một tí là được rồi ạ."

"Được được được, dì đi ngay đây." Dì Nguyệt vừa trả lời vừa chạy lên tầng.

Lục Bắc Xuyên nhìn thoáng qua vết bầm tím doạ người kia, mí mắt trầm xuống, "Chuyện gì xảy ra vậy."

"Có lẽ là bị siết lúc Diệp Chấn Đình túm lấy."

Lúc Lục Bắc Xuyên bước vào cửa chỉ thấy Diệp Chấn Đình cầm dao tới gần Diệp Trăn, lại không thấy được cảnh Diệp Chấn Đình cưỡng ép siết Diệp Trăn ở trước ngực.

"Siết?" Hơi thở nguy hiểm của Lục Bắc Xuyên dần lan tràn, "Siết như nào."

Diệp Trăn bưng chén canh nóng lên cẩn thận thổi, không muốn kể lại tình cảnh lúc đó quá mức doạ người, chỉ nói lời ít mà ý thì nhiều, "Lúc ấy chỉ nắm lấy rồi siết một chút, thật sự không có chuyện gì đâu."

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ