Chương 94: "Lục Bắc Xuyên đi tù, cậu được ôm người đẹp về, không tốt sao?"

9.8K 481 32
                                    

Chương 94 : "Lục Bắc Xuyên đi tù, cậu được ôm người đẹp về, không tốt sao?"

Editor: Myy

____

Sáng sớm hôm sau, Diệp Trăn tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra, di chứng say rượu của hôm qua đều ập đến lúc này.

Mơ mơ màng màng vẫn chưa tỉnh táo lắm, cô vươn tay từ trong chăn ra cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, được giữa chừng lại bị một cánh tay chặn lại, thuận thế kéo cô ôm vào trong ngực.

Là Lục Bắc Xuyên.

Diệp Trăn co ro, lấy tư thế mười phần thoải mái rúc vào trong ngực hắn, dựa lưng vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc, da thịt nóng bỏng cọ sát vào nhau, Diệp Trăn nhắm mắt lại, lầm bầm hỏi một câu, "Mấy giờ rồi?"

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm tí nữa đi."

Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ rải vào khiến cả căn phòng trở nên sáng sủa. Diệp Trăn gối lên cánh tay Lục Bắc Xuyên tựa vào lồng ngực của hắn, hài lòng ngáp một cái. Nhưng mà một giây sau, đại não Diệp Trăn giống như chiếc đồng hồ được vặn lại cót, ken két bắt đầu chuyển động.

Cô nhớ rõ trong bữa tiệc chúc mừng ở khách sạn buổi tối hôm qua, mọi người đoàn làm phim đều uống say, náo loạn cả phòng, đương nhiên, cô cũng uống không ít.

Sau đó chuyện gì cũng không nhớ được.

Diệp Trăn cúi đầu nhìn thân thể của mình, trên một mảng da thịt trắng nõn phủ đầy dấu hickey, trong đầu nháy mắt hiện lên một số hình ảnh lẻ tẻ của buổi tối hôm qua. Đầu Diệp Trăn "ông" một tiếng, đau nhức như muốn nổ tung, ký ức tràn vào như thuỷ triều.

"Anh nói đi! Rốt cuộc là tại sao anh lại thích Diệp Tình... Anh còn vì chị ta mà muốn ly hôn với em! Ô ô ô Chúc Chúc đáng thương của tôi, mới bé tí đã không còn cha..."

"Anh có yêu em hay không... Ừm... em cũng yêu anh..."

"Lục Bắc Xuyên, nhìn cho kỹ, hôm nay là em ở trên anh! Anh ngoan ngoãn nằm im cho em!"

...

Những câu nói này vào lúc tỉnh táo thì dù có bị đánh chết cô cũng sẽ nhất định không nói, vậy mà lúc say rượu lại có thể nói ra hào hùng như thế. Giờ nhớ lại, đúng là xấu hổ muốn chết!

Diệp Trăn thật hận lúc này không thể trở lại đêm qua bóp chết cái người uống say nói sảng kia!

Say rượu hỏng việc, câu này một chút cũng không sai!

Diệp Trăn cảm thấy mình đã không còn mặt mũi nhìn người đời nữa.

Cô nắm lấy chăn trùm lên đỉnh đầu, cả người chui vào trong chăn, ngay cả cái đầu cũng không lộ ra.

Động tĩnh quấy rầy đến Lục Bắc Xuyên, hắn mở mắt ra nhìn Diệp Trăn trùm kín cả đầu, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Diệp Trăn buồn bực rúc vào trong chăn không nói gì, gương mặt đỏ bừng.

Cảm thấy vô cùng quẫn bách vì những hành động lời nói đêm qua.

Lục Bắc Xuyên cười nhẹ, không ghẹo cô, hai người đều ăn ý không nhắc lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ