Editor: Myy
___
Lục Bắc Xuyên khống chế hô hấp của mình, nghe động tĩnh phía bên kia điện thoại.
Nhưng mà hành lang khách sạn không có một ai, bên trong điện thoại rất yên tĩnh, nghe không ra một chút manh mối nào.
Lâu sau, lúc này mới nghe thấy tiếng Lục Thiếu Ngôn mỉm cười, "Tôi không cần cái gì hết, bởi vì tôi biết anh không có cách nào thoả mãn được tôi. Cho nên tôi muốn chơi một trò chơi với anh."
"Lục Thiếu Ngôn!"
"Đừng nóng giận, một trò chơi thôi mà, Chúc Chúc cũng muốn chơi đó."
Nói xong, cứ như vậy liền cúp máy.
Sau đó Lục Bắc Xuyên nhận được một tin nhắn ngắn, hắn vội vàng bước chân nhanh hơn.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
"Lục tiên sinh, chúng tôi là nhân viên bảo vệ khách sạn. Ngài yên tâm, chúng tôi đã sai người đi kiểm tra camera an ninh rồi, nhất định sẽ tìm được thiếu gia!"
Người phụ trách khách sạn đầu đầy mồ hôi, nhắm mắt theo đuôi Lục Bắc Xuyên.
Lục Bắc Xuyên nhíu chặt lông mày, không nói một lời, khí áp quanh người cực thấp, khiến người khác nhìn mà phát sợ.
Mà ở bên này Lục Thiếu Ngôn sau khi cúp máy liền cúi đầu nhìn nhìn Chúc Chúc, cười nói: "Cha cháu đang đi tìm cháu đó, có muốn biết anh ta mất bao lâu mới có thể tìm thấy cháu không?"
Chúc Chúc trầm mặc nhìn hắn ta, không nói lời nào.
Lục Thiếu Ngôn ngồi xổm xuống, xoa cái đầu nhỏ, nhìn ánh mắt trong suốt của bé, "Sao vậy?"
"Chú, chú thật sự chỉ muốn chơi thôi sao?"
Hai mắt chạm nhau tầm mười giây, Lục Thiếu Ngôn mới dời mắt, cố ý ra vẻ thoải mái, "Chứ còn gì nữa? Chú đã nói rồi, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Không phải cháu đã nói cha cháu rất thích cháu, sẽ tìm được cháu rất nhanh sao?"
Chúc Chúc gật đầu nhẹ.
Lục Thiếu Ngôn bế bé lên, Chúc Chúc ôm cổ hắn, cũng không thấy sợ.
"Chú ơi, chú cũng từng chơi với cha của chú trò này rồi sao?"
Lục Thiếu Ngôn đình chỉ bước chân, nhưng sau đó lại lập tức khôi phục trạng thái bình thường, hắn cợt nhả cười, "Ừ, đã chơi hai lần rồi."
"Vậy cha chú có tìm được chú không?"
Lục Thiếu Ngôn cẩn thận nhớ lại lúc trước, cười cười, lắc đầu, "Không có, cả hai lần đều không tìm được."
Chúc Chúc nhỏ giọng kinh ngạc 'A' một tiếng, "Vì sao lại không tìm được? Chẳng lẽ cha chú..." Giọng nhóc bé dần, bởi vì bé thấy sắc mặt của Lục Thiếu Ngôn.
"Bởi vì có một lần là cảnh sát cứu chú, còn lần sau... là chú cố ý trốn đi, cho nên cha không tìm được chú."
"Vậy tại sao chú lại muốn cố ý trốn đi?" Chúc Chúc ghé vào bả vai hắn, nhỏ giọng nói: "Nếu như không phải chú cố ý trốn đi, vậy thì nhất định cha chú có thể tìm được chú nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản Diện
Roman d'amourTên gốc: 我怀了反派的孩子 Tên Hán Việt: Ta Mang Thai Nhân Vật Phản Diện Đứa Bé Thể loại: Hào môn thế gia, ngôn tình, ngọt sủng, xuyên sách, xuyên việt, HE, nữ cường... Tác giả: Công Tử Văn Tranh Converter: lacmaitrang Editor: Myy Tình trạng: 105 chương - C...