Chương 42-1: Em bé (1)

27.8K 1.6K 124
                                    

Editor: Myy

_____

Phần lớn những em bé vừa sinh ra sẽ không được xinh đẹp cho lắm, có rất ít em bé vừa mới ra đời đã trắng trắng mập mập. Đa số đều giống như Diệp Trăn thấy, làn da hiện ra màu tím, màu xám hoặc là màu đỏ sậm, khuôn mặt nhỏ bằng phẳng, làn da nhăn nhúm, y hệt như một ông già nhỏ.

Diệp Trăn nhìn thoáng qua ngũ quan anh tuấn của Lục Bắc Xuyên, sau đó lại nhìn thoáng qua làn da trắng noãn trên cổ tay mình, rồi lại sờ soạng ngũ quan trên mặt, làm sao cũng không thể tin được ông già nhỏ toàn thân đỏ tía trước mặt lại là đứa con trai mà mình cực khổ sinh ra.

Trong suy nghĩ của cô, em bé vừa ra đời không phải hẳn là sẽ trắng trắng mập mập, có một đôi mắt to tròn xinh đẹp hay sao?

Tại sao em bé mà cô sinh ra lại xấu như vậy?

Sự tương phản quá lớn, Diệp Trăn khó có thể tiếp nhận được, nhìn đứa bé một cái sau đó liền trực tiếp khóc ầm lên.

Diệp Trăn vừa khóc đã khiến cho mọi người trong phòng bệnh giật nảy cả mình.

"Trăn Trăn, có phải là có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Lục Bắc Xuyên lo lắng đứng dậy đi ra ngoài, "Anh đi gọi bác sĩ."

Diệp Trăn vội vàng gọi hắn lại, "Em không sao."

"Vậy tại sao lại khóc?"

Diệp Trăn một mặt áy náy, cố nén tiếng nức nở, "Thật sự xin lỗi, lại sinh ra đứa bé xấu như vậy..."

Mẹ Lục nghe xong, nở nụ cười, "Làm mẹ còn tưởng rằng có chuyện gì lớn. Không sao không sao, lần đầu tiên con làm mẹ tất nhiên không có kinh nghiệm, em bé vừa mới ra đời đứa nào cũng như vậy hết mà, đợi một thời gian khuôn mặt sẽ dần nở ra, đừng nghĩ Bảo Bảo xấu, về sau nó sẽ càng ngày càng xinh đẹp hơn đó."

"Thật ạ?"

"Mẹ lừa con làm gì? Lúc trước lúc mẹ sinh Bắc Xuyên cũng như thế này này, cả người nhăm nhúm, đầu còn nhọn nhọn xẹp xẹp, giống như con khỉ nhỏ vậy, thế nhưng bây giờ con xem đi, Bắc Xuyên đẹp trai biết bao."

Lục Bắc Xuyên biểu lộ cứng ngắc, cũng không phụ họa theo mẹ Lục an ủi Diệp Trăn.

Có lẽ là mẹ con đồng lòng, tiểu gia hỏa vốn đang lẳng lặng nằm trong ngực mẹ Lục giống như nghe được tiếng khóc của mẹ mình, sau đó cũng nhắm mắt há mồm gào khóc khóc rống lên.

Tiếng khóc to, vang tận mây xanh.

Mẹ Lục đau lòng đến nỗi mi tâm nhíu chặt lại, ôm em bé trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng hình như em bé đã ngủ hơn nửa ngày rồi nên đã khôi phục lại được sức khỏe, cho nên mẹ Lục dỗ cả buổi cũng không thể khiến bé dừng lại được.

Em bé khóc đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, làm bà nội cũng đau lòng, "Trăn Trăn à, con đến ôm cháu đi."

Vội vàng không kịp chuẩn bị, đứa bé đã được ôm đến trước mặt Diệp Trăn. Em bé nhỏ nằm co quắp trong tã lót, rõ ràng cũng có chút lớn, nhưng trong mắt Diệp Trăn nhìn thấy lại giống như còn không lớn bằng bàn tay của cô vậy.

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ