Chương 29-2

28.7K 2.1K 292
                                    

Chương 29-2: Lần đầu kết hôn, không có kinh nghiệm (2)

Editor: Myy

***

Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình! Tiếng bàn tán nối liền không dứt.

"Diệp Trăn? Tại sao lại thành Diệp Trăn rồi?"

"Thật đúng là nhìn không ra, nhìn Diệp Trăn bình thường như vậy, thế mà lại có thể khiến cho Lục tổng coi trọng." Câu nói này ở dưới loại tình huống này, cũng không giống như là chúc phúc.

"Đúng vậy a, tôi thấy đứa bé kia bình thường cũng không thích nói chuyện, càng không thích ăn diện, cũng không thấy yêu thích cái gì, tại sao lại có thể..."

"Vậy vừa rồi Lục tổng bỏ rơi Diệp Tình là vì muốn đi tìm Diệp Trăn sao?"

"Còn không phải đã quá rõ ràng rồi sao?! Con bé Diệp Trăn này thật sự là quá may mắn!"

"Ai nói không phải đâu! Thân phận bà Lục này, có biết bao nhiêu người ghen tị đến đỏ cả mắt! Lúc trước tôi đã xem trọng con bé Diệp Trăn này rồi, nó quả là có phúc khí!"

Có không ít ánh mắt của mọi người đặt ở trên người Diệp Tình.

Nghe thấy những lời đó, tâm Diệp Tình như rơi vào hầm băng.

Cái cảnh tượng này, giống như lại được trở về đời trước, cái đoạn thời gian khiến cô ta trằn trọc, kém chút nữa đã sụp đổ đó.

Tất cả những lời từng tán dương Diệp Tình đều chuyển hướng sang Diệp Trăn. Nửa đời trước cô ta sống ở trong sự ngưỡng mộ của mọi người, tuổi già lại trở thành một người còn nghèo khó hơn so với bình thường.

Lúc mọi người ở đây đang bàn tán ầm ĩ, trong hiện trường hôn lễ bỗng vang lên tiếng âm nhạc trầm bổng. Cửa lớn hội trường được mở ra, Diệp Trăn mặc chiếc áo cưới trắng như tuyết, khoác tay cha Diệp, theo tiếng âm nhạc chậm rãi đi vào từ phía ngoài cửa.

*Bản edit chỉ được đăng tải tại trang wattpad (@My_OwO) & wordpress (my0v0.wordpress.com)*

Ánh đèn toàn bộ hội trường ảm đạm, duy chỉ có ánh đèn trên đỉnh đầu Diệp Trăn và hai dãy đèn bên cạnh là phát sáng rạng rỡ. Những mảnh kim cương nhỏ được khảm nạm bên trên chiếc áo cưới ở dưới ánh đèn phản xạ ra ánh hào quang chói mắt.

Ánh mắt mọi người không tự chủ được bị Diệp Trăn hấp dẫn.

Ở một bên, Diệp Tình nắm chặt tay mẹ Diệp, cúi đầu không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng này, hốc mắt bỗng chốc ửng đỏ.

Nhìn bộ dáng này của Diệp Tình, mẹ Diệp cũng đau lòng nắm chặt tay của cô ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay an ủi.

"Tình Tình nhà mình, đáng giá có được tốt hơn."

Diệp Tình miễn gượng cười nói: "Vâng."

Đúng vậy, cô ta đáng giá có được tốt hơn nhiều!

Đó cũng chỉ là Lục Bắc Xuyên mà thôi, cô ta không tin dựa vào điều kiện của cô ta mà không tìm được một ai ưu tú hơn Lục Bắc Xuyên!

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ