Editor: Myy
_____
Trong phòng khách, Lục Bắc Phàm quỳ gối ở trước mặt Lục lão gia nghẹn ngào khóc rống, nói rằng mình uống rượu say, tâm trí nhất thời mê muội nên mới bị Diệp Trăn câu dẫn làm càn, cầu xin ông cho hắn một cơ hội.
Lục lão gia ngồi ở trên ghế chủ vị, hai tay chống gậy, mặt vẫn không có biểu tình nhìn Lục Thiếu Nhân, tức giận nói: "Lục Thiếu Nhân! Đây là con trai của anh đó, tự anh xem mà xử lý đi!"
Trong tiểu thuyết nói mẹ Lục Bắc Phàm là chân ái (1) của Lục Thiếu Nhân.
(1) Chân ái: Tình yêu chân thật.
Hai chữ "chân ái" này quả thực có chút ý tứ, có nghĩa là tình yêu say đắm chân thực, nhưng đáng tiếc đối với loại người có vô số người tình như Lục Thiếu Nhân mà nói, hai chữ "chân ái" này không khỏi cũng quá rẻ mạt.
Đối với mẹ của Lục Bắc Phàm, có khả năng Lục Thiếu Nhân thật sự có một chút tình cảm với bà ta, nếu không thì ông ta cũng sẽ không chọn Lục Bắc Phàm về Lục gia trong một nhóm con riêng đông đảo kia. Nhưng ở trước mặt Lục lão gia có quyền lực lớn trong tay, cái gì mà "chân ái", tất cả cũng chỉ là đồ bỏ đi cho chó mà thôi.
Hiểu con không ai khác ngoài cha, Lục Thiếu Nhân đương nhiên biết rõ trong sự việc này Lục Bắc Phàm đã đạp đến ranh giới cuối cùng của Lục lão gia.
Anh trai hôn mê bất tỉnh, em liền ngấp nghé vợ của anh trai, lại còn bị bắt ngay tại trận, nếu chuyện này bị truyền đi thì thật đúng là một chút mặt mũi cũng bị mất sạch.
Biết phạm phải Lục lão gia thì không có gì tốt, Lục Thiếu Nhân rất nhanh đã đưa ra quyết định bỏ rơi đứa con trai này, "Cha à, cha yên tâm đi, con sẽ xử lý chuyện này thật tốt."
Lục Bắc Phàm lộn nhào đến trước mặt Lục Thiếu Nhân, khóc ròng ròng, "Cha ơi, cha phải tin con, chuyện này không phải do con đâu, là chị dâu câu dẫn con trước đấy! Nếu không thì làm sao mà con dám làm chuyện đại nghịch bất đạo (2) này!"
(2) Đại nghịch bất đạo: vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội to ác lớn.
Hắn vừa mới dứt lời, mẹ Lục vốn đã nén nhịn lửa giận một tháng rốt cục cũng có cái cớ để phát tiết, hung hăng tát lên mặt Lục Bắc Phàm, "Câu dẫn anh? Sau khi Diệp Tình gả vào Lục gia vẫn luôn an phận chăm sóc Bắc Xuyên, một cô gái thành thật như vậy mà anh còn muốn hắt nước bẩn lên người nó sao?"
Lục Bắc Phàm bị bà đánh một bạt tai làm cho hồ đồ, dấu vết sưng đỏ bên má phải chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ, hòa với dòng nước mắt trên mặt thật sự là chật vật không dám nhìn.
"Diệp Tình là con gái của Diệp gia, là tiểu thư khuê các, anh cho rằng ai cũng giống như anh không có phép tắc như vậy sao?" Nói xong, mẹ Lục quay đầu nói với Lục lão gia: "Cha, chuyện này cha nhất định phải làm chủ cho Diệp Tình, cô bé kia quá thành thật. Mặc dù con là mẹ chồng của nó, nhưng lá gan của nó quá nhỏ, có chuyện gì cũng không dám nói với người mẹ chồng là con. Mỗi lần thấy nó ngồi ở bên giường xoa bóp cho Bắc Xuyên cả ngày, trong lòng con cũng... Con dâu của Lục gia chúng ta, cha không thể bắt nó chịu ủy khuất như vậy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản Diện
RomantikTên gốc: 我怀了反派的孩子 Tên Hán Việt: Ta Mang Thai Nhân Vật Phản Diện Đứa Bé Thể loại: Hào môn thế gia, ngôn tình, ngọt sủng, xuyên sách, xuyên việt, HE, nữ cường... Tác giả: Công Tử Văn Tranh Converter: lacmaitrang Editor: Myy Tình trạng: 105 chương - C...