Chương 44-2: Vòng tay huyết ngọc (2)

22.3K 1.3K 70
                                    

Editor: Myy

____

Diệp Trăn ngồi ở một bên lẳng lặng nghe hai người cãi nhau, nghe xong cảm thấy phiền toái liền trực tiếp ấn nút bấm trên đầu giường. Cũng không lâu sau đó, một y tá ở bên ngoài gõ cửa một cái liền đẩy cửa đi vào, cha mẹ Diệp đang cãi lộn cũng ngay lập tức im bặt.

"Bà Lục, xin hỏi cô có chuyện gì không?"

Diệp Trăn xoa mi tâm, "Tôi có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát, làm phiền cô đưa cha mẹ tôi ra ngoài đi."

Lời còn chưa nói xong Diệp Trăn đã trực tiếp đuổi người, sắc mặt cha mẹ Diệp hết sức khó coi, đến đây một chuyến mà chuyện gì cũng không thành, làm sao mà bọn họ cam tâm cho được.

Nhưng thấy Diệp Trăn nhìn cũng không thèm nhìn hai người bọn họ một chút đã nhắm mắt nằm xuống nghỉ ngơi, cho dù không muốn thì bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo y tá ra ngoài.

Trên hành lang đột nhiên gặp được Lục Bắc Xuyên, cha Diệp không nén được vui mừng, vội vàng nghênh đón, "Bắc Xuyên à, Trăn Trăn đang nghỉ ngơi, bây giờ đã ngủ rồi, con đừng đi vào quấy rầy nó, hai cha con chúng ta đi tìm chỗ nào an tĩnh nói chuyện đi?"

Mặt Lục Bắc Xuyên vẫn không có biểu tình nhìn người cha vợ vẻ mặt tươi cười nịnh hót đang đứng trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?"

Cái thái độ này có ý là, có chuyện gì thì mau nói.

Nụ cười của cha Diệp ngay lập tức cứng lại, nửa ngày sau mới cười cười nói: "Là như vậy, trước đó không phải cha đã nói với con về cái hạng mục đầu tư kia rồi sao? Con biết mà, nếu như không phải chắc chắn trăm phần trăm sẽ kiếm được lợi nhuận thì cha cũng không bảo con đầu tư đâu. Chúng ta là người một nhà mà, kiếm tiền cũng phải cùng nhau đúng không."

"Thiếu bao nhiêu tiền?"

Cha Diệp cười nói: "Không nhiều đâu, cũng chỉ có hai mươi triệu (1) mà thôi. Bên cha đã góp đại khái mười triệu rồi, bây giờ chỉ còn thiếu mười triệu nữa thôi."

(1) 20 triệu NDT ≈ 66 tỷ VNĐ.

Lục Bắc Xuyên chịu đựng, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, "Một cái hạng mục nhỏ hai mươi triệu mà thôi, cha đến tìm người quản lý đầu tư của công ty đi, nếu như ông ấy cảm thấy có khả năng thì sẽ báo lại tình huống cho tôi."

Nói xong, nhấc chân lên muốn đi vội.

"Ài... Bắc Xuyên," Cha Diệp gọi hắn lại, "Cha đi tìm quản lý đầu tư lãng phí biết bao nhiêu thời gian đây? Con trực tiếp nhìn kế hoạch hạng mục này của cha không phải sẽ nhanh hơn sao?"

Lục Bắc Xuyên trầm mặt, nhìn cha Diệp, "Tôi lại cho rằng bây giờ cha đang cản trở ở trước mặt tôi mới thật sự là lãng phí thời gian của tôi đó." Không cho ông ta một chút mặt mũi nào.

"Cái này... Bắc Xuyên, sao con có thể nói như vậy!" Ánh mắt cha Diệp hơi trách cứ nhìn hắn, lại không dám thật sự nói những lời trách móc, chỉ dám thấp giọng nói: "Dù sao cha cũng là cha vợ của con mà."

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ