Chương 51-1

19.1K 1.3K 107
                                    

Chương 51-1: Lục tiên sinh âm thầm hạ quyết định, tiếp tục vơ vét đồ vật mà vợ hắn thích (1)

Editor: Myy

___

Nhắc đến Diệp Tình, sắc mặt Lâm Trạm kém đi không ít. Hình như anh ta cũng không muốn nhắc đến Diệp Tình trong tình huống này.

"Có thể không nhắc đến cô ta được không?"

Diệp Trăn cười như không cười nhìn anh ta, "Sao vậy? Anh và Diệp Tình ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, bây giờ đừng nói với tôi là do anh nhận lầm người, cho nên người trong lòng anh thích vẫn luôn là 'Diệp Trăn', còn đối với Diệp Tình thì một chút cảm giác cũng không có, muốn cắt đứt quan hệ với chị ta đấy chứ?"

Lâm Trạm trầm mặc một lát, cũng không nói lời nào.

"Lâm Trạm à, tôi biết anh cảm kích tôi, nhưng đó thật sự không cần thiết. Chăm sóc mẹ anh là do tôi tự nguyện, đi làm thêm cũng chỉ là tôi muốn trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Gặp anh là chuyện ngẫu nhiên, còn những bức thư tình kia..." Diệp Trăn cười cười, nói: "Lúc còn trẻ ai mà chẳng có vài đối tượng thầm mến?"

"Bây giờ tôi đã kết hôn, ngay cả con cũng có rồi, mặc kệ lúc trước như thế nào nhưng mọi chuyện đều đã là quá khứ. Là người thì phải học được cách từ bỏ và nhìn về phía trước, anh ưu tú như vậy, nhất định sẽ tìm được một người con gái ưu tú hơn. Anh hiểu không?"

Nói rõ ràng như vậy rồi, Diệp Trăn tin Lâm Trạm chắc chắn sẽ hiểu ý của cô.

Cứ tiếp tục dây dưa cũng chẳng tốt cho ai cả.

Nghe Diệp Trăn như thế, Lâm Trạm liền cười khổ, "Em cũng nói đến vậy rồi, anh còn có thể nói cái gì nữa đây? Em nói không sai, bây giờ em đã kết hôn sinh con, đúng là anh không nên quấy rầy cuộc sống của em nữa. Nhưng từ chuyện lần trước, anh cảm thấy anh cần phải đền bù cho em."

"Đền bù? Đền bù cái gì? Tôi không cảm thấy anh cần phải đền bù cái gì cho tôi hết." (Wordpress: bemytwinkle.wordpress.com)

"Lúc trước em chăm sóc cho mẹ anh, mặc kệ là bởi vì lý do gì thì đó cũng coi như là anh nợ em, đối với việc này, anh cần phải đền bù cho em."

Lúc trước mẹ của Lâm Trạm bệnh nặng, khi đó Lâm Trạm đang chuẩn bị đi thi đợt cuối, mẹ Lâm vì không muốn khiến Lâm Trạm phân tâm cho nên bị bệnh cũng không nói cho anh ta biết. Đến khi 'Diệp Trăn' gọi cho Lâm Trạm thì anh ta mới biết được tin tức mẹ Lâm bị bệnh nặng phải nằm viện.

Lúc Lâm Trạm đi thi 'Diệp Trăn' vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ Lâm.

Diệp Trăn trầm mặc một lát, nhìn Lâm Trạm, cô đột nhiên hỏi: "Lâm Trạm, khi đó anh yêu Diệp Tình thật sự là bởi vì nhận lầm người thôi sao?"

Lâm Trạm không nói chuyện, đôi môi khẽ nhếch, giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám nói.

"Vậy được rồi," Diệp Trăn khẽ cười: "Cho nên cho tới tận bây giờ anh cũng không biết mình yêu ai. Người mà anh yêu chính là cái người đã từng chung hoạn nạn với anh, một lòng một ý với anh, đúng không?"

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ