Chương 27

99 2 0
                                    

"Mở!" Nàng một tay nắm lấy Ngọc Cốt, niệm động chú thuật, quẹt ngón tay, trong nháy mắt bổ nước biển trước mặt ra một con đường, nối thẳng lên mặt biển.

Thông lộ kia chỉ có thể duy trì chốc lát, nàng bất chấp đau đớn, một tay ôm lấy đứa bé kia, vội vàng dốc hết sức lực lao lên mặt biển trên đầu.

Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy thuyền của thị vệ, họ quay về phía nàng hô to: "Quận chúa... Quận chúa!"

Không chỉ một chiếc thuyền, phía còn có ít nhất mười chiếc, cấp tốc lái về phía nàng. Nàng nhìn qua, nửa đêm trên bờ còn xuất hiện đoàn người đông nghịt, cầm đuốc chiếu sáng toàn bộ bến tàu. Chuyện gì xảy ra? Đêm khuya như vậy, bến tàu ngoài thành tàu tại sao bỗng nhiên xuất hiện người nhiều như vậy?

Nàng không kịp nghĩ nhiều, dốc sức nổi lên mặt biển, cũng không còn sức nắm mép thuyền, cả người mềm nhũn trên nước, một tay nắm chặt Ngọc Cốt, tay còn lại ôm chặt đứa bé kia.

"Mau, mau kéo quận chúa lên!" Có người kinh hô, chính là Thịnh ma ma.

Chu Nhan được thị vệ kéo lên thuyền, cả người rã rời, không ngừng ho khan, hộc ra nước biển mặn chát trong người. Nhưng mà, nàng lại không dám khinh thường, vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm bóng đen ở dưới nước, băn khoăn không biết bao giờ nó sẽ bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, mang nàng xuống một lần nữa!

Nhưng mà, khi lần lượt đủ con thuyền kéo đến xung quanh thì bóng đen dưới nước kia cũng đột nhiên biến mất.

"Quận chúa bị sợ hãi." Nàng nghe được có người mở miệng, "Ngọc thể không việc gì chứ?"

Ai đấy? Chu Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy một chiếc thuyền màu trắng không biết đã xuất hiện bên cạnh nàng từ lúc nào, đầu thuyền có một nam tử quý tộc đang đứng, khoảng chừng đã tuổi trưởng thành, mặt như quan ngọc, trên áo bào trắng thêu hình cây tường vi, người hơi cúi xuống, quan sát nàng đang nhếch nhác thảm hại.

Nàng theo bản năng kéo chặt vạt áo, ngạc nhiên nói: "Ngươi... Ngươi là ai?"

Người nọ mỉm cười: "Tại hạ Bạch Phong Lân Tổng đốc Diệp Thành."

"Ố! Là ngươi?" Chu Nhan lại càng hoảng sợ, "Huynh... huynh trưởng của Tuyết Oanh?"

"Chính là tại hạ." Bạch Phong Lân gật đầu.

Chu Nhan hít một hơi khí lạnh, theo bản năng chỉnh sửa lại một chút vạt áo ướt nhẹp, gỡ búi tóc đã rối tung, thoáng qua nghĩ tới khoảnh khắc này mình ở trong mắt hắn trông thảm hại thế nào, lại nghĩ rất nhanh lục bộ đều sẽ biết tới việc này, không tránh khỏi lại bị phụ vương mắng một trận, nhất thời lại nổi cơn tức, bất chấp giữ phong độ gì nữa, trực tiếp mắng: "Đều tại ngươi!"

Bạch Phong Lân sửng sốt một chút: "Hả?"

Chu Nhan nhìn bộ dạng mình cả người ướt đẫm dáng vẻ chật vật, tức giận nói: "Nếu như không phải ngươi chặn ta ở ngoài thành, làm sao xảy ra chuyện này giữa đêm hôm?".

"Quận chúa, người làm sao có thể nói như vậy? Thất lễ lắm!" Thịnh ma ma nói.

Một con thuyền khác đi tới, vội vàng hoà giải, "Tổng đốc đại nhân cứu người, còn không nói lời cảm tạ tử tế đi?"

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ