Chương 81

103 2 0
                                    

"Đứa bé sao?". Giản Lâm sửng sốt, lúc này mới phát hiện, trên giường phía sau Như Ý quả nhiên có một đứa bé đang nằm giống như hôn mê.

Đó là một Giao nhân nhỏ, gầy gò, thoạt nhìn chỉ khoảng sáu bảy tuổi, gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng mà thân thể lại giống như con búp bê vải rách nát, gầy trơ cả xương, trên thân thể chẳng chịt các loại vết sẹo, không biết đã bị ngược đãi biết bao nhiêu năm. Bụng cậu bé có dấu vết bị mổ, trên miệng vết thương còn nhiễm máu.

Giản Lâm chỉ liếc nhìn một cái nhưng đã nhịn không được mà biến sắc, khó hiểu nhìn Thân Đồ đại phu: "Là ai? Là ai đã biến đứa bé thành như vậy? Có phải chính là tên đồ tể này không?".

"Đây... Đây là lần đầu tiên ta gặp một bệnh nhân khó giải quyết như vậy đấy!" Thân Đồ đại phu đã trải qua mấy ngày liền vất vả đến sức cùng lực kiệt, ngân châm trong tay run lên bần bật, "Ta đã phong ấn huyệt đạo, mổ lấy ra toàn bộ bào thai, khâu vết thương, dùng thuốc đắp ngoài da, sử dụng tối đa liều lượng. Thế mà vẫn không thể áp chế được chuyển biến xấu trong cơ thể nó. Haizz, đứa nhỏ này đúng là bị trúng tà rồi".

Tuyền trưởng lão thất thanh: "Không phải vài ngày trước ông đã nói đứa bé này vẫn ổn sao, vì sao bỗng nhiên lại bệnh thành như vậy?"

"Đại khái, chắc là bởi vì lúc đó mổ giữa chiến trận đi!". Thân Đồ đại phu thở dài, "Lúc ở Tinh Hải Vân Đình, sau khi Chỉ Uyên đại nhân biết đứa bé này ở Xích vương phủ thì dặn ta bằng bất cứ giá nào cũng phải đem nó về đây, sợ rằng một khi chiến tranh nổ ra ở Diệp Thành, ta sẽ bị liên lụy, cho nên đã bảo ta rời đi trước, tìm kiếm đứa bé này, lại tìm cách đưa bé trở về đại doanh Kính Hồ, giao cho chư vị trưởng lão!". Nói đến đây, ông ta ngập ngừng: "Nhưng mãi cho đến khi ta tìm được nó, thì nó đang được Chu Nhan quận chúa cõng trên lưng, toàn thân phát sốt, gần chết đến nơi rồi. Ta chỉ có thể quyết định thật nhanh, ở ngay giữa chiến trận mổ bụng lôi bào thai kia ra".

"Mổ bụng sao?". Giản Lâm nhìn thoáng ra Giao nhân bé nhỏ đang hôn mê, phát hiện trên bụng nó quả nhiên có một vết thương rất lớn, tuy rằng đã được khâu lại, nhưng vẫn chảy máu không ngừng.

"Mổ ngay trong trận chiến, lại gặp phải một yêu ma vốn dĩ chỉ có thể chết bất đắc kỳ tử rồi đấy". Thân Đồ đại phu day day trán: "May mắn lúc đó gặp được quận chúa Chu Nhan mang theo cổ ngọc Long huyết trên người, đúng lúc phát huy tác dụng, nếu không đứa bé này đã chết từ lâu rồi!"

"Cổ ngọc Long huyết, đó không phải là thần khí tương truyền từ xưa của bản tộc sao? Sao lại ở trên người Chu Nhan quận chúa?"

Trong lòng Giản Lâm thấy ngạc nhiên, nhưng sắc mặt Tuyền trưởng lão không hề thay đổi, như thể đã biết từ lâu là Chỉ Uyên đem thần khí tặng người ngoại tộc rồi, chỉ cau mày hỏi: "Đó cũng chính là ý trời. Đứa bé này rốt cuộc là bị bệnh gì? Sao lại quỷ dị như vậy?"

"Các ông có thấy thứ này không?". Thân Đồ đại phu lấy ra một thứ từ trên chiếc ghế dài bên cạnh, đưa cho các trưởng lão xem: "Đây chính là cặp song sinh, trong vạn trường hợp mới có một".

Giản Lâm ngạc nhiên nhìn kỹ lại, trong khoảnh khắc đó, cậu ta nhịn không được bật thốt lên. Trong túi vải lại có một bào thai, chẳng qua chỉ lớn hơn một bàn tay, nhưng cái mặt lại nhăn nhó, hai bàn tay chỉ cỡ ngón tay cái đang nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt bào thai này lại giống hệt như khuôn mặt của đứa trẻ đang nằm hôn mê kia, xinh đẹp vô cùng, nhìn qua lại giống như là một con búp bê, chỉ là đã bị chém thành vài đoạn.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ