Chương 75

105 1 0
                                    

Chu Nhan tỉnh dậy, toàn thân lạnh như băng, trước mắt mờ mịt những đốm sáng khi mờ khi tỏ, trên trán có một bàn tay đặt xuống bất động. Đây là đâu? Nàng muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện toàn thân đều không thể cử động.

"Haiz! Ngươi thật sự là một đứa nhỏ không an phận!" Nàng liều mạng giãy dụa nhưng không cách nào phá tan được trói buộc vô hình quanh thân. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên bên tai, trầm thấp mà già nua, mang theo hơi men say.

"Ta... xương cốt ngươi sẽ không thể chịu được nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy. Cho nên ta chỉ có thể tạm thời phong bế ngươi lại".

"Ai?" Chu Nhan nhìn quanh quan sát nhưng chỉ có thể thấy được tấm trường bào màu đen, đôi tay gầy tiều tụy đang nắm một thẻ ngọc màu đen.

"Đại Ti Mệnh!" Nàng nhận ra đối phương, bỗng nhiên như tỉnh dậy từ trong mộng, sau khi tỉnh lại hồi lâu mới thứ mới dần dần hiện rõ trong tâm trí nàng, chuyện kinh hoàng kia nhất thời lại hiện ra, cảnh tượng đó khiến toàn thân nàng như chiếc lá trước gió run rẩy.

Đúng, cuối cùng nàng cũng nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Uyên chết rồi, sư phụ cũng vậy. Trái tim nàng vỡ vụn, vĩnh viễn không thể lành lại, vào thời khắc cuối cùng Đại Tư Mệnh xuất hiện ở Tinh Hải Vân Đình đã đưa nàng đi đâu?

"Nơi này là Bạch Tháp trên đỉnh thần miếu, ngoài ta ra không ai có thể tùy ý tiến vào".

Giống như trực tiếp đọc được suy nghĩ của nàng, Đại Tư Mệnh thản nhiên trả lời, "Ngươi rất yếu, đã hôn mê ba ngày ba đêm. Thời gian không đợi người, ta chỉ có thể thúc giục ngươi mau chóng tỉnh lại."

Cái gì? Nơi này chính là chùa Bạch Tháp – thần miếu trong truyền thuyết sao? Cả người nàng không thể động đậy, chỉ có thể cố gắng chuyển động con ngươi nhìn xung quanh quan sát, tầm mắt dần rõ ràng. Nhưng trước mắt lại vẫn là cảnh tượng tối đen, chỉ có những điểm sáng di động, đó là vô số ánh nến trong thần miếu, sáng như những tinh tú. Bên trong Bạch Tháp rực rỡ mà tôn nghiêm, thờ phụng tượng song thần rất lớn.

Trong truyền thuyết thượng cổ Vân Hoang, Hồng Mông là người đã sáng tạo ra Vân Hoang bằng tay phải, sau đó vẫn chưa hài lòng liền dùng tay trái phá hủy. Sau khi tạo ra thiên địa, hao hết sức lực mà chết, nơi thần ngã xuống xuất hiện một hồ nước trải dài hàng vạn dặm, chính là Kính Hồ bây giờ. Từ trong thân thể của thần một cặp sinh đôi được sinh ra, phân biệt kế thừa hai sức mạnh của thần là Sáng Tạo và Hủy Diệt, cũng chính là Thần tay phải và Ma tay trái. Cặp song sinh kỳ dị có được sức mạnh tối cao thống trị cả sự vinh quang và khô cằn của Vân Hoang.

Từ thời cổ đại sức mạnh của họ đã duy trì sự cân bằng mong manh, lên và xuống giống như mặt trời và mặt trăng. Vào lúc này hai vị thần cao hơn mười thước đang nhìn xuống thần miếu trống không này. Một tay thần Sáng Tạo cầm hoa sen, tay kia duỗi thẳng, lòng bàn tay duỗi lên, tượng trưng cho sự phát triển. Thần Hủy Diệt cầm một thanh kiếm dài hướng thẳng lên bầu trời, một tay chưởng xuống phía dưới tượng trưng cho sự hủy diệt. Con ngươi đen nhu hòa, ánh mắt sáng ngời như nhật nguyệt chiếu rọi, nhìn xuống đại điện vắng vẻ.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ