Chương 80

112 1 0
                                    

Khi Không Tang đang vào lúc giông tố nhất, thì ở Kính Hồ lại vô cùng bình yên. Dưới độ sâu hàng vạn thước, nơi ánh trăng không thể xuyên tới đáy, những đàn cá lướt qua giữa rừng tảo rậm rạp và khổng lồ đang lắc lư. Sâu dưới đáy biển, mơ hồ có thể thấy được vô số lều trại, màn trướng tỏa ra màu ngọc trai, giống như ngọn hải đăng sáng lên giữa đêm dài.

Đáy hồ này là Đại doanh Phục Quốc Quân, một nơi an toàn mà quân đội Không Tang không thể nào tới được. Đột nhiên dòng nước xuất hiện một sự thay đổi vi diệu, những chiến sĩ Giao nhân thủ vệ trước cửa doanh trại đều đứng lên, ngay lúc đó từ trên đỉnh đầu, nước gợn sóng rẽ ra hai bên. Một đội nhân mã nhanh chóng trở về, đồng loạt như mũi tên bắn vào nước sâu.

"Nhìn kìa! Là Giản Lâm".

Các chiến sĩ thủ vệ nhận ra người đang đến là ai thì nhịn không được bật thốt lên vui mừng, hô to: "Cảm tạ Thần long phù hộ, bọn họ đã mở được đường máu ở Diệp Thành mà trở về được đây".

Các chiến sĩ Phục Quốc Quân trong đại doanh nghe đến đều vọt ra khỏi lều. Các chiến sĩ trở về đều bị thương, đến nỗi ngay cả vị nước nơi họ bơi cũng nhiễm mùi máu tanh. Rõ ràng là sau khi thoát khỏi vòng vây, họ đã bị thương rồi. Ai nấy đều trong tình trạng kiệt sức.

"Mau! Mau đi bẩm báo trưởng lão! Chỉ Uyên... Chỉ Uyên đại nhân...". Giản Lâm gắng gượng chống đỡ thân thể, thều thào: "Ngài ấy... ngài ấy vì cứu chúng ta... đã ở lại chặn hậu... đơn thương độc mã mà bị bao vây rồi...".

Người lính trẻ còn chưa nói hết câu thì trước mắt đã tối sầm lại, ngất đi.

Khi Giản Lâm tỉnh lại, thì thấy ba vị trưởng lão túc trực chữa trị bên cạnh. Tuyền trưởng lão lắc đầu: "Giản Lâm, vết thương của ngươi không nhẹ, phải tĩnh dưỡng ít nhất một vài ngày!".

"Đa tạ trưởng lão!" Nhìn thấy Tuyền trưởng lão tự mình chữa trị, Giản Lâm vội vàng đứng lên cảm tạ, cậu ta dừng một chút, câu đầu tiên thốt nên: "Chỉ Uyên đại nhân... ngài ấy đã về chưa?".

Nghe được cái tên kia, ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì, trong lòng Giản Lâm đột nhiên trầm xuống, không dám hỏi lại.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tuyền trưởng lão mở miệng: "Giản Lâm, chúng ta hi vọng ngươi mau chóng khỏi hẳn, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ tiếp theo ở Không Tang. Đây là việc quan trọng nhất, hiện tại cũng chỉ có thể giao phó cho ngươi".

Hắn ta vừa mới phá vây từ Diệp Thành trở ra, nhanh như vậy đã phải thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, trong lòng Giản Lâm lấy làm lạ, nhưng chỉ khom người quả quyết trả lời: "Xin nghe theo mệnh lệnh của trưởng lão".

Tuyền trưởng lão gật đầu: "Đi theo ta!!".

Ba vị trưởng lão chầm chậm đứng lên, đi theo rừng rong rậm rạp dưới đáy hồ, tới một mảnh đất trống. Bãi đất trống có vị trí ở trung tâm đại doanh Kính Hồ, bên trên phủ cát trắng. Từ đáy nước sâu phát ra ánh sáng kỳ lạ, ở giữa có một tảng đá trắng khổng lồ. Ba vị trưởng lão đều tự vào chỗ, vươn tay, ở trong nước vung tay vẽ ra một vòng tròn. Ngay khi đầu ngón tay họ khép lại, tảng đá trắng đột nhiên chuyển động, dưới đáy nước xuất hiện một cánh cửa.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ