Chương 93

94 3 0
                                    

Thần điểu Trùng Minh không trả lời, dùng bốn con mắt nhìn xuống núi.

"Người đã xuống núi rồi à?" Chu Nhan hiểu rõ, nhỏ giọng lẩm bẩm, có nỗi thất vọng không che giấu được: "Sao mà không thèm gặp nhau lần cuối nữa chứ...".

Trùng Minh cục cục một tiếng, ném một vật vào trong lòng nàng, là một cái bọc nhỏ.

"Gì vậy?". Nàng mở ra xem, bên trong là một quyển sách nhỏ. Trên sách có hai chữ "Chu Nhan" viết bằng bút tích quen thuộc, giống hệt với bản chép tay y cho nàng lần trước, vết mực trên đó còn chưa khô, còn thơm mùi mực.

Trong lòng nàng giật thót: Sư phụ hôm qua cả đêm không ngủ, chẳng lẽ chính là vì bản chép tay này?

Nàng mở ra, bên trong không phải là pháp thuật mới gì cả, mà là cách vận dụng pháp thuật tinh diệu mà sư phụ đã nói với nàng đêm qua: Những loại pháp thuật mới kết hợp với nhau, cùng với cách phá giải phản phệ và ngược phong vân vân... Đó là tổng kết kinh nghiệm suốt đời của người, kiến giải sâu sắc, suy nghĩ sâu xa, còn có một chút sáng tạo độc đáo chưa từng thấy, là cảnh giới nàng cả đời chưa chắc có thể đạt tới được.

Viền mắt Chu Nhan hơi đỏ, biết đó là món quà cuối cùng y để lại cho nàng, vừa cất cuốn sách đi, nàng xoa xoa khóe mắt, đẩy cửa ra nhảy lên lưng thần điểu: "Đi thôi!".

Thần điểu Trùng Minh nhẹ nhàng kêu một tiếng, tung cánh bay lên, mang theo nàng bay vút xuống núi. Cây cối núi non đều nhanh chóng lùi xa dưới chân núi, nàng ở trên lưng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới cánh chim đều là người, quả nhiên tất cả thần quan đều đã từ bên ngoài trở về, mỗi tòa miếu đều đầy người tụ tập. Ngoài cửa núi, có chiến trận khổng lồ, thị tòng như mây, tựa như đang nghênh đón nhân vật quan trọng.

Thế nào, là Đại Tư Mệnh đã đến Cửu Nghi rồi sao?

Gió trên mây quá lớn, Chu Nhan bất giác sửa lại tóc tai, đột nhiên đụng phải cây trâm lạnh lẽo, không khỏi giật mình, nhớ tới một việc: Đúng rồi... Đại Tư Mệnh đã dặn nàng, muốn sau khi xong việc nàng trả Ngọc Cốt lại cho sư phụ, từ nay về sau mãi không gặp lại. Thế nhưng nàng đi vội vàng đã quên mất chuyện này.

Có nên... trở lại trả không?

Mượn cơ hội này, còn có thể gặp người một lần cuối cùng?

Nàng ngơ ngẩn nghĩ, nhìn bạch y từ xa trong đám người, muôn vàn tơ rối. Trên đỉnh Cửu Nghi mây trắng vờn quanh, Thời Ảnh đứng giữa vạn người, nghênh đón Đại Tư Mệnh đang đi từ xa tới. Sau khi già trẻ hai người hoàn lễ xong thì cùng xoay người, bước về phía thần miếu Cửu Nghi.

Mới có hơn một tháng không gặp, Đại Tư Mệnh dường như càng thêm già yếu, trong bước đi có cảm giác lom khom, càng làm nổi bật lên vẻ tuấn tú sáng ngời, ngọc thụ lâm phong của Thời Ảnh bên cạnh.

Nàng bình tĩnh nhìn, không thể rời mắt. Tuy rằng cách xa, nhưng dường như đã cảm nhận được cái gì, Thời Ảnh ở trên bậc thang chợt quay đầu nhìn lại, ngẩng lên hướng về phía bầu trời.

Khoảnh khắc ấy, lòng Chu Nhan cả kinh, vội vã nghiêng đầu qua, mắt nóng lên, gần như lại muốn rơi lệ. Nói không chừng, đây là lần cuối cùng của bọn họ trong cuộc đời này rồi. Hai mươi bảy năm sau, bọn họ sẽ trời nam đất bắc, lặng lẽ chết đi, mãi không gặp lại.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ