Chương 61_62

94 1 0
                                    

Nàng thốt ra: "Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi... Nhân lúc ta không ở nhà, con thỏ nhỏ chết bầm này hình như là đã tu luyện pháp thuật ngũ hành chi hỏa! Có phải vì nguyên nhân này không?".

"Cái gì?" Thân Đồ đại phu đảo mắt, lạnh lùng nói, "Ngươi điên rồi sao? Sao lại cho nó tu luyện cái này!"

"Hả?" Chu Nhan lui về sau một bước, lắp bắp, "Làm, làm sao vậy... Con thỏ nhỏ chết bầm này muốn học mà... Ngũ hành chỉ là thuật pháp nhập môn, lại không có gì nguy hại."

"Đồ ngu! Giao nhân không thể tu tập thuật pháp hệ hỏa! Chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Thân Đồ đại phu tức giận đến mặt mày nhăn nhúm lại, chỉ vào lỗ mũi của nàng, lạnh lùng nói, "Giao nhân sinh ra ở biển rộng, thiên tính thuộc thủy. Nước lửa không thể hòa làm một, đặc biệt đứa bé nhỏ như vậy, cô lại cho nó đi khống chế sức mạnh của lửa? Đây không phải là hại chết nó thì là cái gì!"

"..." Chu Nhan bị mắng đến mặt mày xanh mét, nhưng không dám phản bác tiếng nào.

Đúng rồi, lúc đó nàng ném sách cho Tô Ma, thì chỉ lo đi xử lý chuyện của mình, hoàn toàn không nghĩ đến bỏ lại đứa bé kia học một mình sẽ có hậu quả thế nào, nàng là một sư phụ không có trách nhiệm... chẳng khác nào đẩy thẳng đứa bé này vào hố lửa vậy.

Lòng nàng rối ren, không dám cãi lại, khiếp sợ nói: "... Thế phải chữa thế nào?"

"May mà ngươi cõng nó tới tìm ta. Trên đời này, ngoại trừ ta thì không ai khác có thể cứu nó đâu." Thân Đồ đại phu bế đứa bé hôn mê kia lên, nói, "Nếu như nhóc con này xảy ra chuyện gì, ta và ngươi đều không đảm đương nổi."

"Cái gì?" Chu Nhan sửng sốt một chút.

Nhưng mà Thân Đồ đại phu không có trả lời, chỉ lấy từ trong lồng ngực ra một bao vải, mở ra, hóa ra là một hàng ngân châm chỉnh tề hơn chục cây, rồi lão lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong có đủ đan dược các màu. Chu Nhan không khỏi kinh ngạc vô cùng: Ông ta chạy trốn trong chiến hóa, mà còn kịp mang bộ đạo cụ này trên người? Thật đúng là không dễ dàng mà.

"Có điều, chỉ bằng vào thuật ngũ hành nhập môn, cũng không đến nỗi khiến người ta hấp hối như vậy." Thân Đồ đại phu thì thầm một tiếng, bắt đầu cẩn thận châm kim cho Tô Ma: "Nhất định còn có nguyên nhân riêng của nó."

Lại một đợt lửa đạn vang trời, đất rung núi chuyển, đoạn tường than phế tích sụp xuống, Chu Nhan lật hai tay, quét bay những cục gạch bay xuống ra ngoài, ở một bên chờ đợi lo lắng nhìn đại phu khám bệnh. Bên tai là tiếng xung phong giết chóc như thủy triều, hiển nhiên là cuộc chiến bên kia đã đến thời điểm then chốt, trong lòng nàng nóng như lửa đốt, nhớ đến tình hình của Uyên, nhưng lại không thể rời khỏi một bước.

Thân Đồ đại phu cho một viên đan nhỏ vào miệng của Tô Ma, rồi lại xoa dầu thuốc trong lòng bàn tay, nhiều lần ấn bụng dưới của đứa bé, nơi đó vốn có một cục sưng, khi ông ta nhấn một cái, không ngờ nó lại động đậy! Cũng trong nháy mắt, Tô Ma co quắp một chút, phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ.

Đây dường như là âm thanh đầu tiên đứa bé này phát ra suốt hai ngày nay.

"Làm sao vậy?!" Chu Nhan lại càng hoảng sợ, vội vàng hỏi.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ