Chương 116

95 1 0
                                    

Một đêm bình yên.

Một tiểu Giao nhân lặng lẽ chết đi nơi bờ biển Diệp Thành, không một ai hay biết.

Ngày thứ hai, chủ quản phủ Xích vương sau khi đích thân kiểm tra đầu đứa bé được mang về, lập tức về Đế đô bẩm bảo. Hết thảy giống như sương sớm đậu trên kẽ lá, lập tức biến mất.

Mà lúc này trong một cái nhà nhỏ đơn sơ, đứa bé đã chết kia lại tỉnh dậy. Nó mơ màng mở mắt, lại bị ánh nắng làm chói mắt mà nhắm lại lần nữa.

Đây là đâu? Mình đã chết hay là còn sống?

"Thằng này là ai? Từ đâu chui ra thế?" Bên tai nó mơ hồ nghe thấy tiếng của một đám trẻ con: "Vừa gầy lại vừa bẩn, giống như con mèo vậy!".

"Không biết, sáng nay tỉnh dậy đã thấy nó nằm ở đấy rồi."

"Thật đáng ghét, nó còn nằm giường của Tiểu Dao nữa chứ!".

"Ôi, Tiểu Dao đã chết, giường của nó kiểu gì cũng cho người khác dùng thôi."

"Ta ghét thằng này quá... vừa gầy lại vừa nhỏ, yếu như sên, chỉ sợ không trụ nổi mấy ngày đâu".

Ai? Là ai đang nói chuyện? Ồn ào quá!

Trong mơ màng Tô Ma vùng vẫy, cố xua đi những ồn ào cứ ong ong bên tai.

"Ối chao! Nhìn kìa, nó dậy rồi!". Tô ma vừa động đậy, tiếng huyên náo bên tai còn to hơn, hình như có mấy đứa bé ở phía sau hô to: "Mau đi gọi tỷ tỷ!".

"Tỷ tỷ?" Đứa bé đột nhiên chấn động: "Là tỷ sao? Là tỷ! Tỷ rốt cuộc đã trở về sao?".

Ngày hôm qua trong hành cung Diệp Thành, thị nữ nói tỷ đã không cần mình nữa. Bọn họ nhất định là đang nói dối.

"Tỷ tỷ..." Thân hình Tô Ma run lên, đột nhiên ngồi dậy. "Úi!".

Đúng lúc nó ngồi dậy đã nhìn thấy một khuôn mặt đang lúi húi nhìn xem vết thương của mình đã khỏi chưa, không kịp lùi lại thì hai cái đầu đã đụng vào nhau. Thoạt nhìn đó là một đứa bé tuổi tác không chênh lệch lắm so với nó. Trên đầu quấn khăn vải, có ánh mắt màu ngọc bích và mái tóc màu xanh nước biển, dung mạo thanh tú, đẹp không phân giới tính.

Tô Ma không khỏi sửng sốt. Người chăm sóc cậu trước giường bệnh thế mà lại là một tiểu Giao nhân sao?

Nó ngẩng đầu theo bản năng, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bản thân cũng không phải đang ở hành cung phủ Xích vương, mà ở trong một cái lán đơn sơ lạ hoắc. Tiếp theo nó ngẩng đầu nhìn bốn phía cũng không phát hiện bóng dáng Chu Nhan. Tất cả trẻ con ở đây đều là Giao nhân, tuổi tác không chênh lệch nó cho lắm.

Tô Ma kinh ngạc sợ hãi, rốt cuộc đây là đâu, nhìn qua chẳng khác nào nhà của một chủ nô chuyên buôn bán Giao nhân bé ở chợ Tây. Chẳng lẽ ngày hôm qua sau khi mình ngất xỉu đã bị người ở phủ Xích vương Diệp Thành bán đến đây làm nô lệ?

"Ôi chao, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao?". Giao nhân kia xoa trán, không bởi vì đau đớn mà tức giận, trái lại mỉm cười chào hỏi: "Trên người ngươi có chỗ nào khó chịu không?".

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ