Chương 32

84 1 0
                                    

Chu Nhan ngạc nhiên: "Tinh Hải Vân Đình? Đó là cái gì?"

"Không dám dối gạt quận chúa" Chủ quản có chút lúng túng dừng một chút, nói, "Tinh Hải Vân Đình, chính là... lầu xanh kỹ viện nổi danh nhất Diệp Thành này."

"Hả?" Chu Nhan nhất thời sửng sốt, khiến chủ quản cho rằng quận chúa con gái da mặt mỏng, không muốn nghe đến những nơi thế này, thì lại thấy mắt nàng sáng lên, vỗ tay hoan hô: "Thật tốt quá, ta còn chưa đến thanh lâu bao giờ đâu! Ông dẫn ta cùng đi cùng a! Cũng tính luôn vào phủ Xích Vương, được chưa?"

"..." Quản gia thiếu chút nữa thổ huyết, "Như vậy sao được!"

"Được được! Cứ quyết định vậy đi!" Lòng nàng tràn đầy vui mừng, thoáng cái nhảy lên xe ngựa, "Ta sẽ không nói cho phụ vương đâu! Sau này nhất định sẽ ở trước mặt phụ vương nói tốt cho ngươi vài câu!"

Ở trên xe ngựa, Thân Đồ đại phu kia ôm tiểu Giao nhân, bấm nhân trung nó. Cũng không biết lão dùng thủ pháp gì, đứa bé lại lên tiếng trả lời dần dần tỉnh lại trên đầu gối lão, mở mắt nhìn, lập tức co rụt lại về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét.

Đồ Long hộ hai tay dính đầy máu này, có phải trên người đều có thứ mùi bẩm sinh khiến Giao nhân nhượng bộ lui binh không? Nhưng mà, đứa bé kia bị Chu Nhan dùng thuật pháp khóa thân thể lại rồi, không cách nào nhúc nhích được.

Thân Đồ đại phu trên xe ngựa lắc lư chẩn mạch cho đứa bé, lạnh nhạt nói không sao, chỉ là ăn uống không đủ, thân thể quá hư yếu mà thôi, dọc đầu đường xó chợ, dẫn đến phong tà xâm lấn, uống liều thuốc cho đổ mồ hôi làm sạch khí mạch là khỏi.

"Đơn giản như vậy?" Chu Nhan nhưng có chút không tin.

"Chỉ đơn giản như vậy! Tiểu nha đầu mi thì biết cái gì?" Thân Đồ đại phu mở to đôi mắt tinh quái, cười nhạt, "Tuy rằng Giao nhân hơi mảnh mai, nhưng thân thể cấu tạo giản đơn, không có mắc lắm thứ bệnh linh tinh như con người đâu. Giao nhân do ta chữa không một nghìn cũng đến tám trăm, làm sao mà không biết chứ?"

Chu Nhan rất ít khi bị người ta nói cho vào mặt như thế, trong lúc nhất thời có chút tức giận, nhưng xem tình hình đại phu này có thể là người duy nhất cứu được đứa bé nên chỉ nói: "Đợi đến hành cung thì xem kỹ lại một chút."

Xe ngựa chạy như bay, không bao lâu liền đến hành cung Xích Vương, Thịnh ma ma đã đợi sẵn từ lâu, thấy bọn họ bình an trở về, lập tức vui mừng ra mặt đón đoàn người vào.

Đối mặt với phủ đệ phiên vương huy hoàng tráng lệ, Thân Đồ đại phu ngang nhiên đi vào, không hề luống cuống, ngồi xuống thì uống liền năm sáu chén rượu, xé tờ giấy, vừa uống rượu vừa viết chữ, roẹt roẹt mấy cái thì xong phương thuốc, miệng chỉ nói: "Gói kỹ, gói kỹ! Uống ngày ba lần, bệnh gì cũng hết!"

Lão viết xong đơn thuốc, uống ực một cái hết rượu trong ly, phủi mông một cái đứng lên, kéo quản gia lại, gấp không thể chờ được: "Giờ có thể đi Quần Ngọc Phường chưa? Ông nói được phải làm được đấy!"

"Chờ một chút! Ông là đại phu sao có thể qua loa như vậy?" Chu Nhan lại nhíu mày, nhìn qua đứa bé kia, "Nếu đã tới đây, tiện thể xem kỹ cho nhóc con này đi, sao bụng lại gồ cao như vậy, có phải có chút vấn đề hay không?"

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ