Chương 71

137 2 0
                                    

Y còn chưa dứt lời đã xoay cổ tay, duỗi mười ngón tay ra, hai ngón trỏ đan chéo giữa trán. Mười luồng ánh sáng rực rỡ đan xen giống như mười tia chớp ngưng tụ, ầm ầm đánh xuống.

Thiên Tru!

Chu Nhan chấn động, mặt mũi tái nhợt. Nàng đương nhiên biết rằng loại pháp thuật này một khi được thi triển trong tay y thì sẽ đáng sợ đến cỡ nào, nếu như nàng còn không thể tung ra toàn bộ năng lực, chỉ sợ chẳng những không thể báo thù cho Uyên, mà còn chết ngay tại đây.

"Khốn kiếp!". Trong lòng nàng phẫn nộ, không cam lòng xông thẳng lên, nàng rút dao sau lưng ra khỏi vỏ, đâm thẳng tới, lưỡi dao được vào nội lực mạnh mẽ, giống như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Đó cũng là chiêu thức của Thiên Tru, chỉ khác với pháp thuật của sư phụ là nàng có dùng thêm binh khí. Hôm nay cho dù là đổi mạng ở đây, nàng cũng muốn đánh với y đến một mất một còn, y cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng đuổi nàng đi như vậy.

Thân hình hai người xẹt qua nhau trong chớp mắt, giao nhau giữa không trung. Chu Nhan chỉ cảm thấy đao phong chấn động như tuột khỏi tay khiến nàng phải dùng hết toàn bộ khí lực mới nắm lại được. Hai sức mạnh ầm ầm xung đột, ở giữa không trung không phân cao thấp.

Hay quá, nàng mà cũng có thể đỡ được một đòn Thiên Tru này của sư phụ?

Chu Nhan cảm thấy mừng rỡ, thân thể rơi xuống đất, không đợi đứng vững đã lập tức quay người, nhưng mà nàng vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy Thời Ảnh cũng đáp xuống cách đó không xa, ngón tay một lần nữa khép lại giữa trán, ánh mắt vô cùng sắc bén. Không ổn! Sư phụ lại thi triển Thiên Tru lần nữa.

Giữa ranh giới sinh tử, nàng buộc phải nhanh hơn, chỉ cần chậm một nhịp sẽ bị đánh tan thành tro bụi. Nàng không kịp nghĩ ngợi, lật lưỡi dao, dốc hết sức lực xuất ra Thiên Tru lần nữa. Hai người nhảy lên, thân thể giao nhau giữa không trung. Nàng dốc hết sức, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, ánh đao nhanh không kém lướt ngang giữa không trung. Ngay lúc đó, một sức mạnh ngưng đọng như cắt vào máu thịt, tay cầm dao của nàng run lên đau đớn, dao cũng rời khỏi tay.

Cái gì? Trúng... trúng rồi sao? Hay là dao của nàng bị thổi bay rồi?

Chu Nhan đáp xuống đất xong lập tức khiếp sợ quay đầu nhìn, phát hiện thân hình Thời Ảnh đã bị nhát dao của mình đánh lui, giống như diều đứt dây bay ra sau, giống như diều đứt dây đập mạnh vào bức tường phía sau, mà lưỡi dao gãy của nàng lại đang cắm phập vào giữa ngực y.

Không thể nào! Khoảnh khắc ấy đầu óc của nàng trở nên trống rỗng, toàn thân phát run, thế nhưng không biết là vui hay là giận mà người kia ở thế đối diện đang mở trừng mắt, hai tay dừng giữa trán, ánh sáng lưu chuyển giữa các ngón tay nhưng không có chút dấu hiệu được phát động nào. Không công kích cũng không chống đỡ.

Vừa rồi vào lúc hai người lướt qua nhau, y lại đột nhiên dừng sức mạnh Thiên Tru, để cho lưỡi dao của nàng đâm thẳng vào ngực, không hề chống cự! Thế... thế là sao?

Chu Nhan một đao đắc thủ lại dường như cả kinh ngây dại, sau một lúc lâu vẫn không hề động đậy, ngẩng đầu nhìn mục tiêu vừa bị công kích, ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ