Chương 115

98 1 0
                                    

Tô Ma chỉ im lặng, sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng: "Tỷ tỷ... tỷ tỷ không cần ta nữa sao?".

Nhược Bình và Tiểu Huệ liếc mắt nhìn nhau, nắm bặt thời cơ, cố gắng khéo léo khuyên bảo: "Ôi, quận chúa cũng là muốn tốt cho con thôi. Bởi vì người sắp được gả đi rồi, không thể mang theo một nô lệ Giao nhân cùng xuất giá. Con không biết, Tổng đốc đại nhân không hề thích nuôi Giao nhân trong nhà đâu...".

Nhưng mà bà ta còn chưa dứt lời, đứa bé đột nhiên nhảy ra, nhặt lấy con búp bê, bỏ ra ngoài.

"Này, con muốn đi đâu?". Tiểu Huệ lo lắng, vội vàng đuổi theo đứa bé kéo lại, đột nhiên bị đau kêu lên một tiếng buông tay ra. Máu tươi chảy ra các kẽ ngón tay, vậy mà nàng đã bị một đao cắt qua.

"Cút ngay, không được chạm vào ta!".

Đứa bé cầm dao nhuốm máu, quay lại chỉ thẳng vào mặt hai người, ánh mắt hung tợn: "Ta muốn đi Đế đô tìm tỷ tỷ để hỏi cho rõ ràng. Tỷ tỷ không phải không cần ta nữa, cũng không phải muốn gả cho tổng đốc Diệp Thành gì đó. Lời nói của các ngươi ta nửa chữ cũng không tin".
Đứa bé quay đầu đi, bước ra khỏi phòng.

"Mau quay lại!" Không ngờ tính cách đứa bé này lại cứng đầu khó bảo như vậy, sự việc xảy ra bất ngờ, ngay cả Nhược Bình cũng bối rối, vội vàng nhấc váy đuổi theo.

Sao có thể để đứa bé chạy mất, chủ quản đại nhân đã dặn rồi, nếu chuyện không thành thì... Nhưng mà họ đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp đứa bé.

Nhìn thấy Tô Ma sắp đẩy cửa hoa viên ra chạy mất, từ trong màn đêm bỗng nhiên có một bóng đen xẹt qua, ra tay nhanh như chớp đánh một cái thật mạnh vào gáy đứa bé. Tô Ma không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống.

"Có như vậy mà cũng không làm xong. Hai ngươi còn không trông chừng được một đứa bé". Người đó một tay cắp đứa bé lên cắp ngang ở thắt lưng, là trưởng vệ của phủ Xích vương.

"Đại nhân!". Nhược Bình vui mừng nhìn người vừa thình lình xuất hiện: "Thật may mà có ngài".

"Thật vô dụng!". Trưởng vệ liếc mắt nhìn thị nữ trông coi đứa bé một cái, lạnh lùng: "Lừa một đứa bé mà cũng không làm được. Nếu chẳng may ta không tới kịp, để đứa bé này chạy mất thì làm sao bây giờ?".

"Đại nhân ngài không biết, đứa bé này quỷ quyệt lắm". Tiểu Huệ vừa băng vết thương vừa sợ hãi, nhịn không được khóc nấc lên: "Tuổi còn nhỏ như vậy mà dám động dao giết người!".

"May mà đại nhân ngài tới đúng lúc". Nhược Bình vội vàng nói: "Bằng không thì phiền phức lắm!".

"Thằng nhóc này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!". Trưởng thị vệ vác đứa bé lên vai, trong bóng tối quay đầu lại nhìn hai thị nữ, bỗng nhiên thở dài: "Hai các ngươi đúng thật là xui xẻo".

Có ý gì chứ?

Nhược Bình liếc mắt một cái, thần sắc có chút khác thường, dù sao bà cũng lớn tuổi, vội lùi lại theo bản năng. Nhưng mà chân bà tanvừa khẽ động thì đã có một luồng ánh sáng quét qua.

"Ối..." Tiểu Huệ muốn chạy, nhưng mà tiếng hét chói tai còn chưa ra khỏi họng đã đột ngột bị cắt đứt.

Thị vệ trưởng mang theo đứa bé hôn mê cũng không quay đầu lại mà rời đi, để lại sau lưng hai thi thể nữ.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ