Chương 42

82 1 0
                                    

"Quận... Công tử! Người không sao chứ?" Chủ quản vội vàng hỏi.

Chu Nhan chấn động, giống như bị lời gọi này làm cho sực tỉnh, nhưng nàng không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên phất đi, rồi lại vội vàng đưa ngón tay lên môi, làm động tác ý bảo chớ có lên tiếng.

Một khắc ấy, rốt cục chủ quản cũng thấy được khách nhân ở sau cửa sổ đối diện kia.

Vị khách tung ra vạn kim kia ngồi quay lưng về phía bọn họ, không nói gì. Bóng lưng nhìn qua trông có vẻ còn trẻ, cùng lắm chỉ mới đôi mươi, mặc dù chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, lại giống như lời quy nô nói, khí độ sừng sững như núi non, lạnh thấu xương bức người. Tuy rằng bị người phá cửa xông vào, người đó cũng không quay đầu lại, ngón tay cầm chén rượu bằng sứ men xanh vân băng hơi khẽ động, phát ra tiếng nứt rất nhỏ.

Chủ quản căng thẳng trong lòng, vội vàng kéo Chu Nhan, tránh cho nàng trong cơn nóng giận lại muốn gây ra họa gì. Nhưng mà người vừa nổi giận đùng đùng kia lại chỉ nhìn thẳng về phía trước, cứng họng, môi giật giật, giống như cố gắng nuốt lại một tiếng kinh hô.

"Thật ngại quá, quấy nhiễu các hạ rồi! Xin lỗi xin lỗi!" Chủ quản rất sợ đối phương tức giận, vội vã nhận lỗi, sau đó lôi kéo Chu Nhan, thấp giọng nói, "Tổ tông ơi, đi nhanh đi... Coi như ta van xin người."

Chu Nhan ở đây tựa như đã lấy lại tinh thần, bỗng nhiên lui về sau một bước, cũng không lên tiếng, chỉ là dùng sức đẩy tay ông ta ra, lập tức xoay người, chạy giống như bay luôn. Chủ quản bị hành động không đầu không đuôi này của nàng làm cho hồ đồ, cũng vội vàng cun cút chạy theo.

Hai người chạy thục mạng một mạch ra ngoài hành lang, thấy người ở bên trong không có quay đầu cũng không đuổi theo, lúc này Chu Nhan mới thở nhẹ nhõm một hơi dài, giơ tay lên, xoa xoa trán, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà trán nàng đã đầm đìa mồ hôi.

"Sao vậy ạ?" Chủ quản buồn bực, "Quận chúa, người không sao chứ?"

"Không có việc gì không có việc gì... đi nhanh đi!" Sắc mặt nàng hơi trắng bệch, vội vã đi ra ngoài.

Nàng vừa xay người, bóng đen bên ngoài khẽ động, cửa sổ mở ra, một nhóm người nhảy vào không một tiếng động, vừa nhìn thấy quản gia thì nhất tề quỳ gối: "Tổng quản đại nhân!"

"Sao giờ mới đến!" Quản gia quát khẽ, "Không sao rồi, đi thôi!"

Bọn họ lại đi trở về được mấy bước thì đụng phải quy nô đang hấp tấp chạy đến. Nhìn thấy ẩu đả sắp tới đã hóa hư không, quy nô cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đuổi ngay theo sau, tươi cười hớn hở: "A, công tử cứ đi như vậy sao? Khó có được một lần đến đây, Tinh Hải Vân Đình nhiều mỹ nhân như vậy, có muốn ngắm thêm không?".

Chu Nhan bước thấp bước cao đi ra từ hành lang gấp khúc, dọc đường căn bản không để ý tới lời lải nhải của quy nô, sắc mặt tái mét, không biết đang suy nghĩ gì.

Đột nhiên, nàng chợt đứng lại, bỗng nhiên giậm chân một cái.

"Không, không ổn... nhất định là người đã nhìn thấy ta rồi!" Chu Nhan tỏ ra sợ hãi, như thể trời sắp sập rồi, lẩm bẩm nói, "Giờ thì toi rồi! Làm sao bây giờ?"

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ