Chương 59_60

101 1 0
                                    

Nào phải là thần minh phù hộ gì, chắc chỉ là trong lúc nguy hiểm cận kề sư phụ xuất thủ tương trợ, giúp Bạch Phong Lân chặn thế tiến công của Phục Quốc Quân thôi? Thảo nào lần này nhìn sắc mặt sư phụ hơi tái nhớt, có lẽ là bởi vì ở Tinh Hải Vân Đình thì đã bị thương, lại không được nghỉ ngơi, cho nên vất vả lâu ngày mới thành mệt mỏi như vậy.

Người giống như thần nhân như vậy, thì ra cũng sẽ bị thương...

Nàng thoáng xuất thần, bên tai lại nghe chủ quản nói: "Đám quân phản loạn kia vốn muốn bắt giặc phải bắt vua trước, xông vào bắt cóc Tổng đốc đại nhân, không có thực hiện được, nên muốn lui về đại doanh Kính Hồ, vì vậy Tổng đốc hạ lệnh phong thành tìm kiếm, khóa toàn bộ đường thủy lại, đám quân phản loạn kia một chốc không cách nào đột phá vòng vây, cũng chỉ có thể thối lui đến Đồ Long thôn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy mà lại ra trò, rúc ở đây hơn nửa tháng rồi, còn không có đánh hạ được."

"..." Chu Nhan yên lặng nghe, siết chặt chiếc đũa theo bản năng tương.

"Có điều việc này đã kinh động Đế đô, hôm nay đế quân đã phái kiêu kỵ quân đến." Chủ quản cho là lòng nàng bất an, liền vội vã trấn an, "Tin rằng thiên quân đến, thì chỉnmấy trăm phản quân, rất nhanh thì sẽ bị tiêu diệt hết, đến lúc đó toàn thành gỡ bỏ lệnh cấm, quận chúa muốn đi nơi nào thì đi nơi đó."

Nhưng mà nghe xong lòng nàng còn loạn hơn, nếu như Phục Quốc Quân đã rơi vào hiểm cảnh, như vậy... Uyên thì sao? Uyên hiện tại thế nào? Có phải... có phải huynh ấy cũng giống như những chiến sĩ này, bị vây khốn ở nơi đó?

Nàng nhịn không được hỏi: "Phục Quốc Quân bị vây ở Đồ Long hộ sao?"

"Phải. Nơi đó kênh rạch chằng chịt phức tạp, một bên dẫn tới biển Bích Lạc, một bên dẫn tới Kính Hồ, chính là nơi tốt nhất để Giao nhân ẩn thân, cho nên Phục Quốc Quân không có đường nào để đi đã đoạt cứ điểm Đồ Long thôn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại." Chủ quản nói, "Có điều Tổng đốc đại nhân đã dự kiến trước, đã căn dặn bày võng sắt khắp các lối thủy lộ dẫn ra khỏi Diệp Thành rồi, còn để thêm chú thuật trên đó, cho nên Phục Quốc Quân này phá vây vài lần, đã chết rất nhiều người, cũng không có thể đột phá thiên la địa võng này."

"..." Chu Nhan run lên, sắc mặt tái nhợt.

Đây mà là chuyện Bạch Phong Lân có thể làm được? Phỏng chừng lại là kiệt tác của sư phụ cũng nên? Xem ra, y đã thề không tiêu diệt Giao nhân sẽ không bỏ qua rồi...

Nàng giật mình một cái, đứng phắt lên, muốn chạy ra bên ngoài. Đúng vậy! Nàng phải đi tìm Uyên! Hiện tại hắn ở trong hiểm cảnh, kể có là núi đao biển lửa, nàng cũng phải xông vào cứu hắn ra!

Nhưng mà vừa tới cửa, sờ một cái trên đầu, Ngọc Cốt đã mất, Chu Nhan sửng sốt một chút, bình tĩnh lại, phải rồi, sư phụ đã thu hồi thần khí của nàng, lúc này tay không mà muốn xông ra, ít nhất cũng phải nghĩ cách mới được.

"Quận chúa... Quận chúa!" Chủ quản và Thịnh ma ma lấy làm kinh hãi, vội vã song song tiến lên ngăn cản, "Người lại muốn đi đâu? Bên ngoài không an toàn, người cành vàng lá ngọc lỡ như có gì bất trắc, tiểu nhân..."

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ