Chương 12

147 2 0
                                    

Y cầm ô bước lên lưng thần điểu, đứng thẳng ngước gió giữa phong tuyết thét gào, bạch y phần phật, tuấn mỹ cao xa như thần linh. Dân du mục trên đại mạc ào ào thốt lên những tiếng ca thán sợ hãi, đều quỳ xuống đất phủ phục lễ bái, như thấy thần tiên từ trên trời giáng lâm.

Nàng ở trong lều nhìn ra xa, đột nhiên cũng hoảng hốt.

Ký ức đột nhiên bị kéo trở về mười năm trước.

Nàng hồi tưởng lại, lần đầu tiên gặp được Thời Ảnh nàng mới có tám tuổi.

Khi đó, nàng là quận chúa duy nhất của Xích tộc, lần đầu tiên rời khỏi Tây Hoang, theo phụ thân đến thần miếu Cửu Nghi. Trước đó nàng vừa trải qua một trận kiếp nạn sinh tử, may mắn thoát chết sau cơn sốt cao không ngừng, đại vu trong tộc nói phụ vương đã cầu xin thần linh cho nàng, sau khi khỏi bệnh, nàng phải theo người đi thần miếu Cửu Nghi cảm tạ thần linh phù hộ.

Nghe nói có thể ra ngoài chơi, đứa trẻ nhảy cẫng lên vui sướng, lại không nghĩ tới phải đi hơn một tháng mới tới được Cửu Nghi.

Thần miếu thờ phụng hai vị thần sáng thế cõi Vân Hoang sâm nghiêm to lớn, không có một nữ nhân nào, tất cả đều là các vị thần quan từ các nơi đến đây tu hành cùng với thị tòng của mình, mỗi người đều bộ mặt nghiêm trang nói năng thận trọng.

Sau hai ngày nàng đã cảm thấy chỗ này chán chết, thừa dịp phụ vương ngủ trưa thì một mình lén lang thang ở chân núi Cửu Nghi, nhìn huyễn ảnh trên tấm bia Vãng Sinh, nhìn thác Hoàng Tuyền chảy ngược lên vực sâu Thương Ngô, bé con to gan lớn mật đã len lén khu vực cấm là Đế Vương cốc ở sau thần miếu.

Sơn cốc thần bí an táng các đời đế hậu của Không Tang, dùng gạch làm bằng sắt xây một bức tường trước cửa cốc, cửa đúc bằng nước đồng, cảnh vệ trước cửa vô cùng trang nghiêm, không được đại thần quan chấp thuận thì không thể bước vào. Nàng không sợ trời không sợ đất len lén chạy tới, nhìn trái nhìn phải, chợt phát hiện một cánh cửa đang mở ra.

Cơ hội tốt trời ban! Đứa bé lập tức hoan hô trong lòng, không chút nghĩ ngợi đã lách mình vào một cánh cửa đang mở hé, chạy thẳng về phía trước.

Trong Đế Vương cốc không có một bóng người, mộ đạo rộng bằng phẳng thông thẳng vào sâu trong sơn cốc, mỗi một nhánh dẫn tới một lăng mộ, niên đại đã lâu, từ bảy ngàn năm trước đến tận bây giờ. Bé con lá gan cực lớn, không hề sợ sệt những ngôi mộ đầy sơn cốc, chỉ là nhìn ngó mãi xung quanh, muốn tìm kiếm lăng mộ Không Tang thuỷ tổ Tinh Tôn đại đế trong truyền thuyết.

Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng kêu to, ở sâu bên trong đế vương cốc không một bóng người, có một con bạch điểu to lớn từ trong rừng rậm tung cánh bay lên, dưới ánh mặt trời, lông chim trắng như tuyết đến chói mắt.

Thần điểu! Đó là thần điểu Trùng Minh trong truyền thuyết sao?

Đứa trẻ lớn gan nhất thời phát cuồng, hướng về phía trong Đế Vương trong cốc chạy như điên, hoàn toàn không nhận ra dọc theo con đường này bắt đầu dần dần xuất hiện dấu vết đánh nhau, có vũ khí rơi xuống bụi cỏ ở ven đường, chắc là mới trải qua một trận ẩu đả thảm thiết.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ