Chương 35

103 1 0
                                    

Bạch Phong Lân cười nói: "Vị Chu Nhan quận chúa kia, nghe nói từng là đồ đệ của Ảnh huynh?"

"Phải." Thời Ảnh thản nhiên nói, như không muốn nhiều thêm nửa lời.

"Danh sư xuất cao đồ. Thảo nào thân thủ tốt như vậy. Bị một đám Giao nhân Phục Quốc Quân kéo vào đáy biển bao vây tấn công, lại còn có thể bổ đôi mặt biển chạy thoát thân!" Bạch Phong Lân khen một tiếng, lại nói, "Nghe nói.... Cô ấy vừa mất phu quân?"

"Phải." Thời Ảnh tiếp tục lạnh nhạt nói, giọng nói lại dần mất kiên nhẫn.

"Đáng tiếc..." Bạch Phong Lân thở dài, "Nếu không phải nàng vừa lấy phu quân thì hắn đã chết, là một điềm xấu, thì ta rất muốn xin phụ vương đến phủ Xích Vương cầu thân đó."

"..." Ánh mắt sau rèm lập tức sắc bén, như có tia sét xẹt qua.

"Con gái duy nhất của Xích Vương, người đẹp, lại có bản lĩnh. Nếu có thể lấy được, nhất định có thể thêm không ít trợ lực." Bạch Phong Lân nhịn không được lẩm bẩm, "Chỉ tiếc lại là một goá phụ, ta là người thừa kế Bạch vương, nếu lại lấy nàng về làm chính thất, thì không tránh khỏi làm trò cười cho thiên hạ..."

Mới nói được phân nửa, hô hấp của hắn bỗng nhiên dừng lại.

Không khí bỗng nhiên ngưng kết, phảng phất có một cái tay vô hình từ giữa không trung phủ xuống, bóp cổ họng của hắn, nhấc Tổng đốc Diệp Thành lên giữa không trung, hai chân rời mặt đất!

Hắn nhất thời không thở nổi, liều mạng giãy dụa, một câu cũng nói không nói nên lời.

"Im miệng." Bóng đen phía sau màn cách không nâng hai ngón tay lên, hơi khép lại, bóp chặt người ở bên ngoài mành. Đôi mắt sáng như tuyết như điện, lạnh lùng nhìn Diệp Thành Tổng đốc bị xách giữa không trung giãy dụa, một lát sau mới giọng nói dùng lành lạnh tận xương mở miệng, "Đồ đệ của ta, đâu đến phiên các người bàn tán?"

Hai ngón tay chợt buông ra, người kia rơi thẳng xuống đất, ôm yết hầu thở dốc, sắc mặt tái nhợt.

Nhưng mà, đến khi Bạch Phong Lân ngẩng đầu lên, cái bóng phía sau rèm đã tiêu thất. Hắn chật vật từ dưới đất đứng lên, không dám ở lại, lảo đảo rời khỏi cái đình viện này, ngực kinh hãi không gì sánh được.

Đại thần quan hỉ nộ vô thường này, trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Người này bình thường bất động thanh sắc, thế mà vừa nhắc tới con bé kia thì lật mặt không hề báo trước, thật sự làm kẻ khác khó hiểu. Chẳng lẽ là... Bạch Phong Lân luôn luôn là một người khôn khéo thấy rõ tình đời, suy nghĩ chỉ chốc lát, ngực bỗng nhiên giật thót một cái, sắc mặt biến hóa mấy lần.

"Đưa toàn bộ mấy người Phục Quốc Quân bắt được mấy ngày hôm trước đến hậu viện!" Hắn vừa nghĩ, vừa đi ra ngoài, phân phó thuộc hạ, "Sau khi đưa vào thì lập tức rời khỏi, không ai được ở lại đó, sau khi ra ngoài cũng không được nói chuyện này cho ai biết, rõ chưa?"

"Vâng!" Thuộc hạ lĩnh mệnh lui ra.

Sau khi bốn phía không còn ai, Bạch Phong Lân ngồi trên ghế ở sảnh, giơ tay lên, lòng vẫn còn sợ hãi vuốt yết hầu, một cái chớp mắt vừa rồi, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, cả người đã bị nâng lên cách mặt đất rồi, một sức mạnh không cách nào kháng cự khóa chặt cổ họng của hắn, đoạt đi hô hấp của hắn.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ