Chương 2

279 3 0
                                    

Nụ cười trên mặt Chu Nhan thoáng cứng lại, tựa như không ngờ rằng mẫu phi sẽ nói những lời như vậy.

Uyên.

Cái tên này đã tồn tại trong vương phủ trên trăm năm, nhưng vẫn luôn là một điều kiêng kỵ, mỗi lần Xích Vương nhắc tới đều kèm theo tức giận cùng nhục mạ.

Nếu như không phải Giao nhân này đã có trên trăm năm khúc mắc sâu xa với Xích tộc, đã từng lập đại công cho Xích tộc, trong tay còn có miễn tử đan thư mà Cao Tổ ban cho, thì không chừng trong cơn thịnh nộ Xích Vương đã cho người kéo hắn ra ngoài tứ mã phanh thây từ lâu rồi.

"Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ"(1)

(1) Đây là một câu trong bài "Điệp luyến hoa" của Vương Quốc Duy, nghĩa là: Nhân gian khó giữ lại nhất, khuôn mặt người con gái sẽ theo quy luật của tự nhiên mà dần già đi, gương kia không thể lưu giữ được thanh xuân, cũng giống như đến mùa xuân thì cây cối đâm chồi nẩy lộc, rồi đến mùa đông thì lại héo tàn

Đêm trước khi rời khỏi Xích Vương phủ hắn từng ngâm câu thơ này. Câu thơ này đương nhiên đã khiến cho nàng vốn không sợ trời không sợ đất nghe xong cũng phải run rẩy hồi lâu, trong lòng cứ trống rỗng.

"Giao nhân đến từ biển Bích Lạc này, có dung nhan mỹ lệ thiên thần ban cho... Thái dương chói mắt như vậy, nước xuân dịu dàng như vậy, có nữ tử nào mà lại không thích chứ?" Mẫu phi khẽ thở dài một cái, muốn nói lại thôi "Đừng nói con, nhớ năm đó, thái phu nhân cũng..."

"Vâng?"

Chu Nhan nhịn không được hiếu kỳ "Bà cố thế nào?"

Mẫu phi lặng thinh một lúc, lắc đầu, chuyển trọng tâm câu chuyện "Nếu không phải xảy ra chuyện này, vốn phụ vương con cũng định cho con và lục bộ quận chúa khác cũng nhau đến Đế đô tham dự tuyển phi đó... Với dung mạo của A Nhan nhà ta, chưa chắc đã thua kém quận chúa Tuyết Oanh của Bạch tộc, nói không chừng..."

"Ây, đúng là trong mắt mẫu thân hóa Tây thi mà... Tuyết Oanh đẹp hơn con nhiều mà!"

Nàng không khách khí cắt đứt suy tưởng của mẫu thân, trực tiếp hắt thêm gáo nước lạnh "Huống chi các đời Hoàng hậu và Thái tử phi của vương triều Không Tang đều được chọn ra từ Bạch tộc, nơi đó có chỗ nào cho con chứ? Hay là mẫu phi muốn con mình phải gả cho người ta làm thiếp?"

Mẫu phi nhíu mày một cái "Lúc ta được gả cho phụ vương con cũng đâu có phải làm chính thất... có thể ở bên người mình yêu là tốt lắm rồi, danh phận quan trọng đến thế sao?"

Đương nhiên quan trọng chứ! Nếu không, năm xưa mẫu phi cũng không đến nỗi bị cái lão vu bà kia bắt nạt mỗi ngày, mãi cho đến khi bà ta chết mới có thể xoay mình. Chu Nhan thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại sợ mẫu phi đau lòng nên không dám nói ra miệng.

Mẫu phi nhìn biểu cảm quật cường của nàng, nhẹ nhàng thở dài "Cũng phải, sao con chịu ở sau người khác chứ? Với cái tính nóng nảy không biết trời cao đất dày này của con, nếu đến Đế đô Già Lam thật, nhất định lúc nào cũng có thể gây họa. Nói không chừng còn liên lụy cả tộc cũng nên..."

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ