Chương 72

136 2 0
                                    

Khi nỗi đau khổ dường như không thể chịu đựng được nữa, nàng chỉ hi vọng người chết đi chính là mình, chứ không phải trơ mắt nhìn thấy những người thân yêu bên cạnh lần lượt ra đi.

"Người, người không biết ta đã định không thích Uyên nữa". Nàng run rẩy lí nhí nói: "Ngay vừa rồi, ngay vừa rồi ta đã buông tình cảm dành cho huynh ấy. Nhưng tại sao vừa quay đầu lại thì huynh ấy đã bị giết rồi?".

Nàng nắm lấy vạt áo y khóc đến toàn thân run rẩy: "Vì sao?".

"Thật không?". Trong mắt Thời Ảnh có một tia ngoài ý muốn, đột nhiên thở dài: "Có lẽ, đây là vận mệnh đi. Chính là vận mệnh không thể thay đổi đã được viết trên các tinh tú từ rất lâu rồi".

Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xám xịt, bỗng nhiên nói: "Có điều, ta muốn tự tay kết thúc số mệnh này để nàng có thể kết thúc báo thù càng sớm càng tốt, và từ nay về sau nàng sẽ được giải thoát".

Giải thoát? Chu Nhan sửng sốt, đúng vậy, y nói đúng, nếu không phải như vậy, nàng trơ mắt nhìn thấy Uyên bị giết, cả đời sau của nàng chỉ tràn đầy thù hận, ngày đêm nghĩ đến báo thù, rồi lại bị tình sư đồ ràng buộc, tâm can không thể không giằng xé thành hai nửa.

Nếu y không chết, nửa phần đời còn lại của nàng sẽ chỉ sống trong địa ngục đau khổ. Sao y có thể trơ mắt nhìn kết cục của nàng như vậy.

"Vốn dĩ ít nhất là ta không muốn nàng phải chính mắt nhìn thấy cái chết của hắn, cho nên mới thiết lập kết giới ở bên ngoài Tinh Hải Vân Đình". Thời Ảnh nở nụ cười khổ: "Nhưng, tại nàng cứ xông vào, nhìn thấy cảnh tượng này".

Đầu ngón tay nhuốm máu của y lướt qua đỉnh đầu nàng thấp giọng thở dài: "Lúc đó nhìn thấy ánh mắt của nàng, ta đã biết hết thảy đều đã không thể cứu vãn. Kết thúc tốt nhất cũng chỉ có thể là như bây giờ, từ đầu đến cuối ta đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần và không còn cách nào khác để giải quyết. Vì ta phải giết hắn, vậy thì chỉ khi nàng giết ta, mọi chuyện mới kết thúc".

Giọng nói Thời Ảnh nhẹ nhàng như ngắt quãng dần dần yếu ớt: "Hiện tại chúng ta đã giải quyết ân oán xong cả, A Nhan, nàng...nàng còn hận ta không?".

"Ta... ta...". Nàng khóc đến nói không ra lời, bàn tay nắm chặt cũng từ từ buông lỏng, tình thế đến quá đột ngột giống như một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa thù bừng bừng, giờ phút này trong lòng nàng chỉ còn lại sự tuyệt vọng và buồn bã, không còn sự tức giận và hận thù lúc trước.

Đúng vậy, Uyên đã chết, sư phụ cũng sắp chết, tất thảy đều đã xong. Nhưng còn nàng, nàng nên làm thế nào bây giờ.

"Được rồi đừng khóc, nàng còn nhỏ, ta hi vọng nàng có thể sớm quên hết những chuyện này". Thời Ảnh thở dài, cố gắng nâng tay gài một vật lên mái tóc nàng: "Vật này, cho nàng, coi như kỷ niệm cuối cùng".

Chu Nhan biết đó là Ngọc Cốt, nhịn không được khóc lớn lên, làm sao có thể, hai người họ đều chết ngay trước mắt nàng. Chuyện xảy ra đến thế này, nàng làm sao có thể quên đi hết thảy?

Nàng khóc đến xé gan xé ruột, nghe thấy nàng khóc, y không nhịn được, hơi hơi nhíu mi, suy yếu thở dài: "A Nhan, đừng khóc, nàng nói đúng, đây đều là sự lựa chọn của ta, hoàn toàn không trách nàng. Đừng khóc!".

Nhưng mà lúc này đây nàng không nghe được lời y nói, ngược lại còn khóc không ngừng, ánh mắt y dần mờ đi, lại miễn cưỡng ngưng tụ, đau lòng nói khẽ: "Được rồi, đừng khóc, đừng khóc".

Y cúi đầu thì thầm vuốt tóc nàng bằng những ngón tay dính máu, cố gắng làm nàng dịu đi nhưng toàn thân nàng run rẩy, trong lòng trong ngực y khóc ngày càng thảm thiết. "Đừng khóc".

Vào giây phút cuối cùng, khi ngọn lửa sinh mệnh dần tắt, trong mắt y lộ ra vẻ đau khổ, bỗng nhiên y cúi đầu hôn lên đôi môi đang run rẩy của nàng, khiến nàng đột nhiên ngừng khóc. Bờ môi của y lạnh lẽo như ngọc bích không hề có chút hơi ấm của người sống, lúc đó Chu Nhan đã run rẩy toàn thân nghẹn ngào không nói nên lời, nàng không dám ngẩng đầu nhìn y nhưng lại túm chặt lấy tay áo y theo bản năng, thân thể không ngừng run lên, không sao đứng vững nữa.

"A Nhan"

Hơi thở y quẩn quanh hai má, mỏng manh mà ấm áp, gần sát như thế, âm thanh của y cũng nhẹ như tiếng thở dài, "Đừng khóc".

Nàng chỉ cảm thấy hô hấp đều ngừng lại, trong nháy mắt đã quên khóc, cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn hai tròng mắt y dần dần mất đi thần sắc. Đôi mắt kia có biểu cảm phức tạp mà cả đời nàng chưa từng thấy.

Đó không phải là ánh mắt của đại thần quan núi Cửu Nghi, cũng không phải là của người thầy nghiêm khắc, lại càng không phải là của người thừa kế thiên hạ Không Tang. Đó là ánh mắt con người thật của y mà chỉ vào giây phút cuối cùng của cuộc đời thì nàng mới có thể lần đầu nhìn thấy.

"Đừng khóc, như thế này, kết cục như thế này thật tốt". Giọng nói của Thời Ảnh yếu ớt mà chậm rãi: "Nàng xem, ta rốt cuộc cũng đã hoàn thành sứ mệnh, vì Không Tang mà trừ bỏ mối họa mất nước. Còn nàng... cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của nàng: Báo thù cho hắn. Chúng ta đều là có ân báo ân, có oán báo oán. Cuộc đời này, hai ta không còn gì nợ nhau. Chờ kiếp sau...". Y nhẹ giọng nói, đôi mắt dần dần ảm đạm, giọng nói cũng trở nên yếu ớt.

Chờ kiếp sau cái gì, kiếp sau tái kiến, hay là vĩnh viễn không gặp nhau?

Ngay lúc đó đầu óc của Chu Nhan hỗn loạn, mờ mịt, nghĩ vấn đề này cho đến khi rốt cuộc không thể nghe được đáp án.

Người trong lòng đột nhiên mềm nhũn ngã ra, nàng mới chợt tỉnh.

"Sư phụ...". Nàng đột nhiên trầm xuống bật thốt lên thất thanh: "Không!!!".

Khi nàng đưa tay ra ôm lấy nam tử ngã xuống, đôi mắt trong vòng tay nàng đã nhắm lại, không còn một tia sáng nào nữa. Dù nàng lắc mạnh thế nào, y cũng không thể động đậy.

"Sư phụ!" Nàng hô to xé gan: "Đừng bỏ rơi ta! Đừng rời khỏi ta mà..."

Y nằm trong lòng nàng không trả lời, y mãi mãi không rời đi, nhưng cũng mãi mãi không trở lại. Người đã nắm tay nàng năm tám tuổi và hứa sẽ không bao giờ rời xa nàng, cuối cùng lại để nàng một mình trên cõi đời này. Sắc mặt của y tái nhợt, lúc này trời đã mờ mịt sáng, nhưng lại không giống như mặt trời mọc những sáng thường ngày.

Mặt trời ấy mang đến sự bi thương vô hạn, bao lấy thế gian này.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ